Cho dù lúc trước mất đi khả năng đi lại vì ngoài ý muốn, hắn cũng chưa từng lộ ra nét mặt ngỡ ngàng vô thố này.
"Điện hạ?"
Tuần Cửu không đành lòng, mím môi, nhẹ giọng gọi một tiếng.
"Sao?"
Yến Phong Miên giật mình hoàn hồn, trong bóng đêm u ám, đôi mắt hắn xoay chuyển, cuối cùng vẫn không ngủ được.
Hắn khẽ lắc đầu, đôi tay chống lên giường ngồi dậy.
Tuần Cửu yên lặng đứng ở một bên, khuyên nhủ: "Điện hạ, võ công Tô Tướng quân cao cường, tìm khắp cả Đại Liêu cũng hoàn toàn không có ai là đối thủ của nàng. Điều mà ngài nên làm nhất bây giờ, là chăm sóc tốt bản thân, nếu không, khi Tô Tướng quân trở về nhìn thấy, nhất định sẽ đau lòng."
Nàng sẽ đau lòng?
Đúng vậy.
Yến Phong Miên không nhịn được bật cười, tiếng cười trong trẻo từ từ truyền ra trong đêm tối lạnh lẽo.
Mỗi lần viết thư, nàng sẽ không ngại phiền phức mà dặn dò hắn.
Tuần Cửu thấy Yến Phong Miên cười, nhẹ nhàng thở ra.
Y sợ nhất chính là Yến Phong Miên để ý những việc nhỏ nhặt, đã từng có nhiều ban đêm, sau mỗi lần hắn giật mình thức dậy vì ác mộng, sẽ ngồi đó suốt cả đêm, cuối cùng không ngủ được.
Đúng lúc này, ngoài cửa vang lên giọng nói trầm thấp cung kính của hạ nhân.
"Chủ tử, Tô Tướng quân gửi thư đến."
Không biết từ khi nào, việc này đã trở thành quy củ của phủ Nhị hoàng tử. Cho dù thời gian trễ như thế nào, hễ có thư do Tô Yên gửi, đều phải đưa đến tay của Yến Phong Miên trước
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-than-benh-kieu-thinh-tiet-che/1638590/chuong-197.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.