Hắn như gấp không chờ nổi, chạy vội tới bên cạnh nàng.
Cho nàng một kinh hỉ tới muộn ——
...
"Tướng quân! Ngài đã trở lại!"
Hai người Chung Tiểu Vũ và Mạnh Thiêm nhanh chóng chạy vội tới bên cạnh nàng, còn chưa nói chuyện nước mắt liền rơi xuống.
Một đám khóc như trẻ con, khiến Tô Yên ghét bỏ không thôi.
"Có thể khóc, nhưng đừng vẩy nước mũi lên người ta."
Dứt lời, nàng xoay người xuống ngựa, tháo túi trên ngựa xuống, ném cho một tên phó quan.
"Đi, treo cái đầu này ngoài doanh trướng của chúng ta, hỏi Đại Liêu xem là hàng hay không hàng!"
Nàng vừa nói, vừa đi nhanh vào trong doanh trướng.
"Còn có, chăm ngựa của ta thật tốt, mấy ngày này nó mệt muốn chết rồi."
Cũng không ngờ, Thác Bạt Trác đã như thế rồi vẫn chạy được, có thể thấy con người trong tuyệt cảnh, cái gì cũng làm được vì mạng sống.
Chung Tiểu Vũ lau nước mắt, đuổi theo: "Tướng, tướng quân, thuộc hạ còn có việc muốn bẩm báo ——"
Lời còn chưa dứt, Tô Yên đã xuyên qua đám người, tầm mắt tập trung trên người nam tử một thân bạch y ngồi trên xe lăn kia.
Thân hình thon gầy, ngũ quan thanh tuyển.
Sắc mặt tái nhợt đến đáng sợ, duy chỉ có một đôi mắt ôn nhuận, giờ phút này nhìn nàng, trong mắt là ý cười và vui sướng thật sâu.
"Sao chàng lại tới đây?"
Tô Yên vừa mừng vừa sợ, nàng tháo loan đao xuống ném cho Chung Tiểu Vũ, sải bước đi đến bên cạnh Yến Phong Miên, nắm lấy tay hắn: "Lạnh như vậy, sao mặc ít thế?"
Nàng nhíu mày, mắt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-than-benh-kieu-thinh-tiet-che/1638595/chuong-200.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.