Lúc đó Yến Phong Miên đã chờ đến tuyệt vọng.
Hắn thậm chí đã thầm thề, nếu lần này Tô Yên không thể trở về.
Hắn sẽ san bằng Đại Liêu, báo thù cho nàng, sau đó sẽ đi tìm nàng.
May mắn, ông trời trả nàng về cho hắn.
Hắn ôm nữ tử lười nhác nhắm mắt dưỡng thần dựa vào trong ngực hắn, lộ ra một nụ cười ôn nhu đủ để khiến người ta chết đuối trong đó.
...
"Đã trở lại chưa? Sao chậm như vậy?"
Từ hôm qua biết tin Tô Yên sắp trở về, Tô phủ liền bắt đầu bận rộn, đám người Từ thị Tô Triệt trắng đêm không ngủ.
Sáng sớm mắt mỗi người giống như gấu trúc, nhìn chằm chằm ra cửa nghênh đón.
Nghe vậy, Tô Gia Hòa cười nói: "Mẫu thân, người không biết giờ ở trong thành tỷ tỷ được hoan nghênh cỡ nào đâu, chỉ sợ trở về còn phải chờ một lát!"
Hiện giờ Tô phủ đã thành đệ nhất thế gia của Đại Yến.
Hoàng đế vô cùng trọng dụng.
Thân thể Tô Gia Hòa ốm yếu, không thích hợp kế tục chức vị của bậc cha chú, liền vào con đường làm quan, ở trong triều đình cũng hô mưa gọi gió.
Tương lai có Tô Yên hộ tống, con đường của Tô gia vẫn còn lâu dài lắm!
"Con đứa nhỏ này, nói hươu nói vượn!" Từ thị oán trách trừng mắt nhìn y một cái, lại nhịn không được vui mừng ra mặt.
Tô Triệt không nói gì, vẻ mặt nghiêm túc, không biết, còn tưởng rằng ông đang làm gì đó.
Đúng vào lúc này, có binh lính tới báo.
"Tướng quân, phu nhân, Tiểu tướng quân vào thành đã đến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-than-benh-kieu-thinh-tiet-che/1638599/chuong-204.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.