Tô Yên ôn nhu vỗ mặt nàng ta, cười như không cười nói: "Ta còn có thể càng ngọt, ngày khác lại thỉnh tỷ tỷ uống rượu, hiện tại ta có chút việc phải làm, đi vào trước.
"
Dứt lời, nàng đã không chút lưu tình đẩy Huệ Nương - người vừa bị nàng tán tỉnh rung động như mặt hồ gợn sóng, đi nhanh vào Mẫu Đơn đình.
"Ai —— cô, cô nương ——"
Huệ Nương vội quay người đuổi theo, Tô Yên nện bước cực nhanh, đảo mắt liền lên lầu.
Huệ Nương vừa vội vừa sợ nhưng trong đại đường người đến người đi này nàng ta biết đi đâu để tìm Tô Yên đây?
Tô Yên lên lầu, tùy tiện bắt một người, hỏi: "Nhạc Hồng Đào ở gian phòng nào?"
Nữ tử mặc một bộ áo váy, thân khoác lụa tím.
Bị Tô Yên làm cho hoảng sợ, chớp chớp mắt, ngơ ngác chỉ một vị trí.
"Cảm tạ.
"
Tô Yên lười nhác lộ ra tươi cười với nàng ta, mặt mày lưu chuyển, phong lưu vô tận.
Sau một lúc lâu.
Nữ tử mới ôm ngực, sắc mặt ửng hồng, "Đây, đây là công tử nhà ai, thế nhưng, thế nhưng lớn lên tuấn mỹ đến như vậy?"
!
"Rầm ——"
Khi cửa bị đá văng từ bên ngoài, ánh mắt mọi người trong phòng đều bị hấp dẫn nhìn qua đó.
Tóc đen áo hồng, cằm nhọn khiến dung mạo có vẻ như càng lãnh diễm.
Lông mi dài như cánh ve buông xuống, mặt mày mang vẻ kiêu căng cùng sắc bén, nhàn nhạt nhìn lướt qua mọi người trong phòng.
Lát sau.
Nữ tử cười khẽ ôm quyền, "Tô Yên thất lễ, thật không nghĩ tới Thất hoàng tử
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-than-benh-kieu-thinh-tiet-che/417671/chuong-139.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.