Tô Yên nhẹ nhàng đặt bát đũa xuống, dựa người vào gối, khoanh tay lại.
"Hử? Sao vậy?"
Vương Mẫn sửng sốt, chợt bừng tỉnh, vừa ngước mắt lên liền nhìn thấy tư thế ưu nhã lười biếng của Tô Yên, không chút kiêu ngạo, cứ như trời sinh cô đã như vậy, làm cho người ta có một cảm giác thoải mái không nói nên lời.
"Em nghĩ kĩ rồi, em vẫn muốn quay trở lại", Tô Yên vén tóc, mỉm cười: "Không ai tin rằng em bị oan, khi tin xấu bị tung ra, ai là người được lợi nhất? Thực ra chị và em đều hiểu rõ.
Nhưng với thực lực của em bây giờ, muốn đi trả thù cô ta là điều không thể.
"
"Chuyện này! "
Vương Mẫn hỏi: "Vậy bây giờ em nghĩ sao?"
Chị không biết tại sao mình lại hỏi Tô Yên như vậy, nhưng khi nghe cô nói lại đem đến cho người ta một cảm giác yên tâm khó tả.
"Giúp em tìm một cơ hội, bất kể là thế thân hay vai phụ, chỉ cần cho em một cơ hội, em có thể làm được.
"
Tô Yên nhìn Vương Mẫn mỉm cười, nhẹ giọng nói.
"A Yên! " Vương Mẫn cảm thấy có chút đau lòng, lúc trước có biết bao nhiêu vai nữ chính cô không thèm diễn, không biết bao nhiêu đạo diễn có kịch bản hay đều mong cô diễn.
Nhưng bây giờ!
"Được rồi! Chị sẽ cố gắng hết sức tìm! A Yên, chị nhất định sẽ giúp em! Dù sao cái vòng tròn này chính là như vậy, cùng lắm chúng ta về nhà nuôi cá và trồng rau!"
"Xì——"
Nghe xong lời này, Tô Yên không khỏi bật cười.
Cô xoa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-than-benh-kieu-thinh-tiet-che/417680/chuong-61.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.