"Thịt Viên, Thịt Viên..."
Thử gọi vài tiếng, bình thường nếu được gọi tên, Thịt Viên sẽ lập tức phe phẩy đuôi, nhưng lần này lại không có chút phản ứng nào.
Tô Tiểu Đường cắn môi, giọng nói run rẩy gọi cái tên đó: "Phương... Phương Cảnh Thâm?"
"Thịt Viên" lập tức kêu một tiếng, dường như muốn đáp lại.
Cả người Tô Tiểu Đường run lên một cái, "Một cộng một bằng mấy?"
"Thịt Viên" bất đắc dĩ "Gâu" "Gâu" hai tiếng, vừa nhìn có vẻ như không được vui, tất nhiên là không hài lòng vì cô đưa ra một đề bài “thiếu muối” đến vậy.
Thật sự xem anh là chó sao? Rõ ràng là do tự bản thân anh bằng lòng để cô mang mình ra làm thí nghiệm mà!
Làm sao bây giờ, thật sự muốn cắn cô!
Thôi xong rồi, tại sao có thể có ý nghĩ như vậy, anh sẽ không biến thành chó thật chứ!
Tô Tiểu Đường không ngừng lau mồ hôi lạnh đang túa ra trên trán, mang máy vi tính xách tay từ trên bàn xuống, cùng ngồi dưới đất với "Thịt Viên".
Hít sâu một hơi, mang máy vi tính đặt trước mặt con cún, nghiêm túc nhìn nó: "Được rồi, muốn kiểm tra thật giả? Vậy thì mày hãy đoán xem trong lòng chị lúc này đang nghĩ gì."
Cô nhớ Phương Cảnh Thâm đã từng nghiên cứu qua tâm lý học, quan trọng là câu hỏi mang tính chất ngẫu hứng này, tuyệt đối không có khả năng được huấn luyện mà có.
Chân mày của chú cún nào đó đảo qua đảo lại một lúc, thật sự rất giống Phương Cảnh Thâm, sau đó không nhanh không chậm bắt đầu gõ lên bàn phím.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-than-bien-thanh-cun/1214225/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.