Phương Cảnh Thâm tuyệt đối không thể nào rời khỏi cô khi chưa nói lời nào, trừ phi là gặp phải tình huống đặc biệt, hoặc có lẽ là... bị ép buộc phải rời đi.
Nghĩ đến khả năng này, trong lòng Tô Tiểu Đường cảm thấy lo sợ, nắm chặt khăn quàng cổ trong tay, sao cô lại có thể sơ ý như vậy, bỏ anh ở lại một mình, cho dù chỉ là vài bước cũng không nên để anh rời khỏi tầm mắt của mình!
Tô Tiểu Đường tìm toàn bộ bãi đỗ xe và vài chỗ xung quanh đó cũng không tìm thấy, đứng trước cửa KTV mà đầu óc hỗn loạn, hoang mang lo sợ nhìn bóng đêm mịt mờ và dòng xe qua lại trên đường lớn, không biết nên tiếp tục đến nơi khác tìm hay là vẫn cứ đứng ở đây đợi, nếu như đi xa, ngộ nhỡ Phương Cảnh Thâm tự mình quay lại không tìm được cô thì phải làm sao bây giờ?
"Tiểu Đường?" Lý Nhiên Nhiên đứng cách đó không xa vì mãi trò chuyện với Tiểu Trần nên vẫn chưa ra về, đang chuẩn bị vẫy tay tạm biệt, lại thấy Tô Tiểu Đường có vẻ hoảng loạn, vậy nên vội vàng chạy đến hỏi, "Tiểu Đường xảy ra chuyện gì vậy?"
Tô Tiểu Đường vừa nhìn thấy Lý Nhiên Nhiên vành mắt lập tức đỏ hoe, cả người đều đang run rẩy, trả lời một cách đứt quãng, "Không thấy... không thấy Thịt Viên... Khăn quàng cổ... Đều tại mình..."
Lần đầu tiên Lý Nhiên Nhiên thấy Tô Tiểu Đường hoảng sợ đến vậy, vội ôm lấy cô, cẩn thận an ủi cô: "Đừng nôn nóng, không sao đâu, từ từ nói, rốt cuộc chuyện gì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-than-bien-thanh-cun/1214244/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.