"Tên nhóc ngu ngốc! Cháu thì biết cái gì!" Bà cụ lập tức gõ lên đầu Phương Cảnh Xán một cái, thật vất vả mới khuyên được Tô Tiểu Đường đồng ý vậy mà lại để tên nhóc này lung lay.
"Nếu như người không còn, mấy thứ này còn có ích lợi gì? Chờ Thâm Thâm tỉnh dậy, ta sẽ tự mình nói với nó, nếu nó có trách vậy thì trách một mình ta là được rồi! Ta không tin Thâm Thâm là người không hiểu lý lẽ!"
"Không biết ai mới là người không nói lý lẽ..." Phương Cảnh Xán vuốt đầu lẩm bẩm.
"Các người đều nghĩ bà già như ta đây cố tình gây chuyện phải không? Được, cháu nói với ta cách này không được, vậy cháu có bản lĩnh gì để Thâm Thâm tỉnh lại? Nếu không làm được thì đừng ở chỗ này cản tay cản chân, hơn nữa vẫn chưa thử thì sao biết được? Tóm lại chỉ cần có một chút hy vọng lão già này cũng không bỏ qua..."
Bà cụ nói xong đau lòng bật khóc, Phương Trạch Minh đứng bên cạnh bất đắc dĩ đi khuyên nhủ, tư tưởng cố chấp của bà cụ đâu dễ khuyên bảo như vậy, ông sợ bà vì quẫn bách mà nghĩ quẫn, chỉ có thể chiều theo bà, nếu không có đánh chết ông cũng không chạy đến cầu xin con gái nhà người ta làm loại chuyện xung hỉ thế này.
Ông cũng đã từng đi tìm một số người quen biết, người có quyền thế không ai dám để cho con gái họ xung hỉ với một người nửa sống nửa chết nằm trên giường như vậy, những người chủ động tìm tới cửa giúp đỡ đều có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-than-bien-thanh-cun/1214252/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.