Anh nhớ lúc trước Tô Tiểu Đường đã từng điền vào phần câu hỏi giảm cân dòng chữ: “Có quyền thích một người”.
Khi đó còn chưa có cảm giác gì, giờ phút này anh đã cảm nhận được sâu sắc một câu vô cùng đơn giản nhưng bên trong có bao nhiêu chua xót và bất đắc dĩ.
[Không cần làm gì cả, bây giờ là người Phương gia nhờ vả cô, cô không cần phải cảm thấy có lỗi, nếu không vui, thì từ chối đi] Phương Cảnh Thâm nói.
Tô Tiểu Đường vội vàng lắc đầu: “Tôi không sao, không phải không vui…”.
Trước kia, lúc cô mua quần áo thường xuyên bị người ta chỉ trỏ, cô đã quen rồi, cũng cảm thấy chẳng có gì to tát, chỉ vì vừa rồi Phương Cảnh Thâm đột nhiên an ủi, cọ cọ mình một cái mới làm lòng cô nảy sinh một cảm giác giống như là tủi thân.
Có rất nhiều cô gái nhìn như rất kiên cường không tim không phổi, nhưng thực ra không phải các cô không khổ sở không uất ức, có điều chẳng có ai quan tâm, thì tủi thân yếu đuối cho ai xem đây…
***
Tô Tiểu Đường vừa mới dừng xe ở bên dưới tiểu khu, thì có một chiếc Lamborghini màu đỏ thẫm hạng sang bỗng nhiên “Kít” một tiếng chắn ngang trước mũi xe của cô.
Hai chân thon dài từ trong xe bước ra, ngày hôm trước Phương Cảnh Xán còn giống như một ông chồng giận dỗi nước mắt lưng tròng từ trong nhà Tiểu Đường chạy ra, thì hôm nay giống như sống lại nhiệt huyết dâng trào xuất hiện trước mặt Tô Tiểu Đường.
“Phương Cảnh Xán? Sao cậu lại tới nữa…”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-than-bien-thanh-cun/1214254/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.