Cửa nhà bà ngoại Tiểu Đường. 
Anh họ Tô Tiểu Đường mở cửa ra, vẻ mặt hoài nghi nghiên cứu người đàn ông ăn mặc gọn gàng đẹp nhưng lạnh lùng không phù hợp với nơi này của bọn họ, "Xin hỏi cậu tìm ai?" 
"Tô Tiểu Đường." Phương Cảnh Thâm trả lời, sau đó liếc mắt nhìn người đàn ông trước mặt một cái, phán đoán thân phận của anh ta , "Anh là?" 
Cảm giác áp bức vô hình trên người đàn ông này khiến đồng chí anh họ có chút khó chịu, "Tôi là anh họ của Tiểu Đường, cậu tìm nó có chuyện gì?" 
Thì ra là anh họ... 
Phương Cảnh Thâm để lộ nụ cười thật sâu, "Xin chào, tôi là bạn của Tiểu Đường." 
Cảm giác áp bức vô hình kia đột nhiên biến mất, anh họ thở phào nhẹ nhõm, lẽ nào vừa rồi là ảo giác, người đàn ông này rõ ràng thoạt nhìn rất thân thiết mà! 
"À, Tiểu Đường nó đi hẹn hò với bạn trai rồi, cậu có muốn hôm khác lại đến không?" Anh họ tùy tiện trả lời. 
Vừa rồi Tiểu Đường không dám nói là đi gặp mẹ Trang Nghị, đành phải lấy cớ là đi gặp Trang Nghị. 
Cảm giác áp lực so với lúc nãy càng rõ nét hơn, anh họ không tự chủ được mà đổ mồ hôi hột, "À, hay là cậu vào nhà chờ một chút? Không biết khi nào nó mới trở về, chỉ sợ cậu chờ lâu ..." 
Chờ lâu, chờ lâu... 
Sắc mặt Phương Cảnh Thâm từ mây đen trở thành tuyết lạnh ở Bắc cực khiến cỏ cây không sống nổi. 
Vẻ mặt anh họ ngo ngác, mình nói sai cái gì sao? 
"Ở chỗ nào? Phương 
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-than-bien-thanh-cun/1214263/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.