Thư phòng.
Phương Trạch Minh nhìn thấy con mình đã về thì lo lắng nói: “Cảnh Thâm à, sức khỏe của con vẫn ổn chứ? Nếu thấy không khỏe ở chỗ nào thì tuyệt đối đừng cố chịu đựng”.
“Không sao, tất cả đều bình thường”.
“Vậy thì tốt” Phương Trạch Minh gật gật đầu, con mình là bác sĩ nên ông rất yên tâm.
“Gặp Tô tiểu thư chưa?” Phương Trạch Minh dè dặt hỏi.
Nhớ tới câu nói mà con trai nói với mình sau khi tỉnh lại, mãi cho đến lúc này tâm trạng của Phương Trạch Minh vẫn không thể bình tĩnh nổi, vừa gặp đã yêu gì gì đó, nếu đổi lại là cô gái khác ông sẽ tin, nhưng con bé Tiểu Đường kia… Giống như lấy quan điểm của đàn ông mà nhìn, sợ là sẽ rất khó đây.
Nhưng hết lần này tới lần khác thái độ của con trai thật sự rất nghiêm túc không giống như nói đùa, còn có bà cố của nó ở bên cạnh “châm dầu vào lửa”, nó mà không đồng ý thì chẳng còn cách nào khác.
“Vâng” Phương Cảnh Thâm gật đầu, không nhiều lời.
Phương Trạch Minh nghĩ đến đứa con kia thì có chút đau đầu, trầm ngâm một lúc mới mở miệng: “Tuy rằng không biết con tỉnh lại có liên quan đến chuyện xung hỉ hay không, nhưng con bé quả thật đã giúp chúng ta rất nhiều, người cũng không tệ, là cô gái tốt…”.
Dứt lời ông dừng một chút: “Ngoại trừ việc đó, trong khoảng thời gian này cũng may là nhờ có Cảnh Xán, vì chuyện của con mà chạy tới chạy lui giữa công ty và bệnh viện”.
Phương Cảnh Thâm nhíu mày, ừ, đúng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-than-bien-thanh-cun/1214273/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.