Nó nằm trên giường , tay cầm chiếc điện thoại mà mắt đã không thể nhắm lại thêm được nữa . Trong lòng nó hiện giờ chỉ tràn ngập lấy hình ảnh của hắn . Nó đã nghĩ mãi mà không hiểu bản thân mình đã làm gì khiến cho hắn phải phớt lờ nó như vậy . Nhưng nếu không có sự phớt lờ này liệu nó có hiểu bản thân mình đã hiểu được cảm giác thật sự tận sâu trong cõi lòng .
Nãy giờ không biết nó đã nhắn bao nhiêu tin nháp '' anh ở đâu ? '' '' anh đang làm gì ? '' '' sao hôm nay lại không về cùng em ? '' '' em nhớ anh rất nhiều '' ..v..v
Nhưng cứ viết ra rồi lại chẳng dám gửi , sự hèn nhát của bản thân khiến cho nó chán ngấy , chẳng còn muốn phải giấu mình trong cảm giác dằng xé nhưng lại chẳng thể nào kéo mình ra khỏi những thứ hỗn độn đó .
Nó đã tắc nghẹn đến không thể nghĩ thêm được gì , đầu nó đã kín lại với quá nhiều ý nghĩ mông lung ...
Nhưng nếu bản thân nó vẫn còn tiếp tục hèn nhát ....thì liệu nó có thể giữ lại được hắn hay không ? Nó đang lo sợ ...hay đang hoảng loạn ...hắn đã có thái độ phớt lờ này thì liệu có phải hắn đã chán ghét nó rồi hay không ?
Nó không thể nào chịu nổi thêm nữa ....ngồi dậy với đầu tóc rối bù , nhanh chóng rút điện thoại viết tin nhắn . Nó muốn biết hắn đang ở đâu ! Ngay bây giờ ...nó muốn lao nhanh tới đó ! Nó muốn ôm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-than-dep-trai-cung-ky-tuc-xa/606235/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.