- em có thể đi được rồi !
Nụ cười ma mị kết thúc ngay sau khi nói xong toàn bộ những gì cần nói . Hắn buông 2 tay ra khỏi người nó , rồi chậm rãi đi vào bên trong phòng . Nó đứng đơ ra một lúc mới nhận ra bây giờ mình không thể về được .
Thứ nhất vì nó đã không còn biết đồ cũ của mình ở đâu , mà lại chả muốn bày ra cái mặt làm ơn cho tôi biết đồ của tôi đang nằm ở đâu nên không thể thay đồ !!!
Mà nếu cứ mặc như vậy thì không thể nào về được . Hôm nay thứ 2 lớp 11A2 của Bảo Hân không có tiết đầu nên học sinh thoải mái nghỉ , giờ này mà mò về phòng kiểu gì cũng bị bắt quả tang là ngủ bên phòng này với trai đẹp ...Lúc đó có đào lỗ xuống cũng không thể thay đổi sự thật đã bị câu nói của nhỏ bạn cùng phòng gim chặt vào đầu .
Đang đứng ở hành lang rộng thở dài thườn thượt đầy chán nản đột nhiên nó nghe thấy tiếng cạch cửa từ phòng đối diện .
Giật mình thon thót không biết nên làm gì ...chân chạy một mạch vào trong phòng . Lúng túng không biết nên trốn đâu thì thấy cánh cửa tủ phía bên cạnh sát với bức tường bên trái đang mở nên thuận thế chạy vào trú '' nhờ '' luôn , mà có thèm để ý đến cái người đang thay áo phía sau đâu , tại vốn dĩ nó đi giật lùi để còn theo dõi xem con bạn cùng phòng có phát hiện ra không ???
Hắn đứng phía
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-than-dep-trai-cung-ky-tuc-xa/606237/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.