Nó sau một lúc chìm đắm say mê với quán cafe thì liền lắc đầu mạnh một cái , tự nhủ với lòng mình vào đây không phải ngắm quán cafe này mà là có chuyện hệ trọng cứu được một khoản tiền lớn của nó . Nó dè dặt đi chậm đến phía mà hắn đang ngồi , nhìn hình dáng cao lớn lừng lững đang vắt chéo 2 chân trên ghế thì nuốt nước bọt cái ực . Miệng há ra định nói thì hắn đã lên tiếng .
- đến đây làm gì ?
Nó trợn mắt một cái như đồ ngốc , rồi khẽ nghiêng đầu , sau đó đưa tay lên gãi tóc , cố nở một nụ cười tươi hết mức
- Thế Phong sư huynh ! Hôm nay tôi đến là có chuyện muốn nhờ anh .
Hắn nghe xong thì nhíu mày một cái , nhưng hình như cảm giác vẫn còn thiếu gì đó trong câu cầu xin này nên thẳng thừng trả lời
- không giúp !!!
Vừa nghe hắn nói cái nó như bị xét đánh ngang tai , điện xẹt qua người . Lòng cảm thấy tên ngồi trước mặt mình thật phũ phàng , cùng là người trong trường với nhau , lẽ nào từ chối không suy nghĩ lại là điều dễ dàng với hắn vậy sao ??? Nó không tin hôm nay nó cố phô cái mặt dày của mình ra thì sẽ không làm gì được cái tảng băng kia , các cụ đời xưa có câu : '' có công mài sắt có ngày nên kim '' . Bây giờ nó là người mài , còn hắn là thanh sắt , cứ dựa vào lý thuyết của các cụ mà làm , hắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-than-dep-trai-cung-ky-tuc-xa/606247/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.