Sau khi Đường Đường rời đi, Chu Cẩn Trầm một mình trở lại phòng bệnh.
Không khí bệnh viện đối với Chu Cẩn Trầm mà nói cũng không xa lạ. Dù sau khi trưởng thành không còn trở về núi sâu, Chu Cẩn Trầm cũng không ít lần đến bệnh viện. Chỉ là thân phận của hắn dù sao cũng là người của công chúng, mỗi lần tự mình đến đều phải tốn không ít công sức che giấu, huống chi là đến bệnh viện chăm sóc người khác.
Lần này chuyện của An Hứa Mạc thuần túy là một sự cố ngoài ý muốn.
Chiếc đèn nhỏ đầu giường lờ mờ sáng, Chu Cẩn Trầm đứng ở mép giường, cách cậu không đến một bước chân, thân ảnh gầy gò đang nghiêng người ngủ say, hàng mày vừa nãy còn giãn ra lại lần nữa nhíu lại.
Đối phương trông ngủ không yên giấc, thân hình cũng có chút quá mức mảnh khảnh. Co người lại thành một cục, nếu không phải nằm nghiêng, có lẽ nằm dưới chăn cũng không tạo được chút độ nhô nào.
Trong thoáng chốc, khuôn mặt nghiêng đã dần hiện rõ hình dáng trùng khớp với hình ảnh bé con mũm mĩm trong trí nhớ. An Hứa Mạc quá gầy, dù vì yêu cầu lên hình, tất cả nghệ sĩ dựa vào mặt để kiếm cơm đều sẽ gầy hơn người bình thường rất nhiều, An Hứa Mạc vẫn là kiểu nghệ sĩ mảnh khảnh nhất mà Chu Cẩn Trầm từng gặp.
Cậu cuộn tròn người lại thành một cục trông vẫn như một đứa trẻ, dường như mười mấy năm thời gian đột nhiên bị rút ngắn, An Hứa Mạc lại trở về thành chú mèo con nhỏ nhỏ gầy gầy không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-than-deu-theo-duoi-anh-trai-toi/2847318/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.