An Hứa Mạc hoàn toàn sững người tại chỗ.
Hôn... hôn với anh trai ư...?
Cậu thậm chí không dám nói hết câu đó ra thành lời. Giống như một món quà từ trên trời rơi xuống, được gói trong hộp có nơ bướm xinh đẹp, không chỉ tự bay vào lòng cậu, mà còn tự mở nơ, hô lớn "Bất ngờ nhé!" rồi bật nắp ra.
Năm tám tuổi, An Hứa Mạc từng có một giấc mơ. Cậu mơ rằng có người nhớ sinh nhật của mình, quản gia mang đến một chiếc bánh kem có cắm nến, bạn học cùng nhau hát mừng sinh nhật, những chú dì trong nhà vốn ít khi cười giờ cũng cười dịu dàng với cậu, những người lớn khác trong nhà cũng nhìn cậu bằng ánh mắt hiền hòa và nói: "Chúc mừng sinh nhật."
Đó là ước nguyện sâu sắc nhất trong ký ức của An Hứa Mạc. Nhưng khi tỉnh dậy, sự hụt hẫng khiến cậu học được cách không trông mong gì nữa. Càng lớn, cậu càng hiểu ra nhiều điều và những kỳ vọng kiểu đó cũng dần biến mất.
Thế nhưng giờ đây, điều An Hứa Mạc vừa nghe còn khiến cậu xúc động hơn cả ước mơ thời thơ ấu kia...
Nó giống như một giấc mộng viển vông đến mức không dám tin.
Nhưng An Hứa Mạc biết rõ – mình không hề mơ.
Chưa từng có lúc nào cậu dám có suy nghĩ táo bạo như thế. Dù là trong tiềm thức cũng chưa từng xuất hiện.
Lúc An Hứa Mạc còn đang sững sờ, Chu Cẩn Trầm đã cúi người lấy chai nước khoáng trên bàn. Hắn mở nắp, nhấp một ngụm rồi đặt lại chỗ cũ.
Ánh mắt đang trống rỗng của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-than-deu-theo-duoi-anh-trai-toi/2847332/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.