Lăng Tư Hàng đứng trong lớp học, hắn nhìn ra cửa sổ nơi ánh nắng chói chang tràn ngập, nhưng sắc mặt lại chẳng mấy tươi sáng.
Trong phòng yên ắng đến mức có thể nghe rõ tiếng bước chân bên ngoài. Mọi thứ đều diễn ra đúng như kế hoạch, nhưng trên gương mặt của Lăng Tư Hàng lại chẳng hề hiện lên vẻ hài lòng khi đạt được mục đích.
Hắn ngẩng đầu nhìn về phía cửa, rồi cánh cửa lớp phát ra tiếng "kẽo kẹt" bị đẩy ra. Một người khoác áo khoác trắng bước vào – đó là Bạch Thanh Trì. Cậu đẩy cửa đi vào, ánh mắt vừa chạm tới Lăng Tư Hàng đã nở nụ cười.
"Tư Hàng." Cậu gọi một tiếng.
Lăng Tư Hàng quay đầu nhìn cậu, căn phòng học từng quen thuộc, nơi luôn có người ra vào, giờ phút này chỉ còn lại hai người họ.
"Bài múa hôm nay rất tuyệt." Lăng Tư Hàng nói: "Rất giỏi, chúc mừng cậu."
Bạch Thanh Trì cười, có chút ngại ngùng, cậu nhẹ giọng đáp: "Cảm ơn."
Căn phòng lại rơi vào im lặng. Bạch Thanh Trì ngập ngừng một chút rồi từ từ bước đến gần. Khi khoảng cách giữa hai người dần được rút ngắn, cậu vẫn còn bối rối chưa biết nên mở lời thế nào thì Lăng Tư Hàng đã lên tiếng: "Tối nay cậu có rảnh không?"
Bạch Thanh Trì sững người. Trên nét mặt là sự bất ngờ và lưỡng lự, nhưng trong ánh mắt lại ánh lên sự vui mừng không che giấu nổi.
Giọng cậu hơi căng thẳng, cố gắng tỏ ra bình thường: "Có, mà sao vậy?"
Và rồi cậu nghe được một câu trả lời cứ như bước ra từ giấc mơ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-than-deu-theo-duoi-anh-trai-toi/2847342/chuong-59.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.