Tình huống thay đổi quá nhanh khiến mọi người xung quanh đều sững sờ trong chốc lát.
Mãi cho đến khi Đường Đường lao lên đỡ lấy An Hứa Mạc, những người khác mới dần tỉnh ra, vội vàng chạy đi lấy ghế, lấy khăn giấy, cả hiện trường lập tức trở nên náo nhiệt hỗn loạn.
Dù An Hứa Mạc cố tình chọn một góc khuất và quay lưng về phía đám đông, nhưng chỉ cần nhìn thấy lưng cậu gầy gò cong lên, thân người run rẩy kịch liệt cũng đủ để khiến người khác nhận ra có chuyện không ổn.
Buổi trưa An Hứa Mạc vẫn chỉ ăn cháo, buổi chiều lại có cả một buổi quay phim liên tục. Bận bịu đến giờ, cậu thậm chí còn chưa uống được mấy ngụm nước, lượng cháo ăn ban trưa từ lâu đã tiêu hóa sạch sẽ. Vì thế, sau khi cúi gập người nôn khan một hồi lâu, cậu chẳng thể nôn ra được thứ gì.
Nếu chỉ là do đói mà cảm thấy buồn nôn, thì sau khi nôn ra còn đỡ hơn một chút. Nhưng An Hứa Mạc lại không may mắn như vậy – vì trong dạ dày hoàn toàn trống rỗng nên cuối cùng cậu nôn ra cả dịch dạ dày màu trắng xám.
Người khác nhìn đã thấy ghê người, huống chi chính bản thân cậu phải chịu đựng cảm giác kinh khủng ấy thế nào.
Ban đầu An Hứa Mạc còn có thể tựa vào tường, nhưng sau đó sức lực cạn kiệt đến mức không thể đứng vững. Dù cậu có gầy thế nào thì thân hình đó cũng không phải là điều một cô gái như Đường Đường có thể đỡ được.
Đường Đường còn chưa kịp gọi trợ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-than-deu-theo-duoi-anh-trai-toi/2847352/chuong-69.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.