Trong phòng yên lặng đến mức có thể nghe rõ tiếng kim rơi.
An Hứa Mạc há miệng như muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng lại không thể thốt ra lời. Cậu chỉ đứng đó, trân trối nhìn người đàn ông bước vào phòng mà không nói một câu nào, trong tay còn cầm theo một chiếc túi tài liệu không trong suốt.
Chu Cẩn Trầm ban đầu hướng về phía bàn làm việc mà đi, nhưng đi được nửa đường thì dừng lại. Sự ngỡ ngàng trên khuôn mặt An Hứa Mạc, cùng với vẻ sững sờ không che giấu được, như một ranh giới vô hình khiến bước chân của người đàn ông khựng lại.
Chu Cẩn Trầm đặt túi tài liệu lên chiếc bàn nhỏ gần đó. Đứng cách An Hứa Mạc chừng hai mét, hắn nhìn cậu, nhẹ giọng nói: "Chúc mừng sinh nhật."
Nói xong, hắn hơi ngừng một chút, cuối cùng vẫn xoay người rời đi, bước nhanh ra phía cửa.
"Cạch" – cửa khép lại.
Trong phòng im lặng một lúc lâu, Đường Đường mới lấy lại giọng: "Anh ấy... Anh Chu ấy... chẳng lẽ nghe thấy lời mình vừa nói rồi sao..."
Cô cảm thấy mình như muốn khuỵu xuống, vội kéo chiếc ghế gần đó ngồi phịch xuống như vừa bị rút hết sức lực.
Giống như bị dội một gáo nước lạnh, Đường Đường khó nhọc giữ cho tay mình không run, bấm gọi số của anh Thẩm.
Sau khi cuộc gọi được kết nối, cô thở ra một hơi dài, nhưng chẳng thấy nhẹ nhõm hơn chút nào.
Cô do dự một chút rồi lên tiếng, hướng về An Hứa Mạc – người đang quay lưng về phía mình: "Tiểu Mạc... bánh kem và tất cả những món
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-than-deu-theo-duoi-anh-trai-toi/2847368/chuong-85.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.