Tấm chăn mới tinh, mềm mại và đủ ấm. Cơ thể nhỏ bé bị bao phủ trong lớp lông ngỗng ấy cũng mềm mại, có thể duỗi dài tay chân để nằm ở bất kỳ tư thế nào, dù có đòi hỏi cao đến đâu.
Chỉ có điều, từ n** m*m m** đó lại truyền ra tiếng khóc – dù nhỏ, mơ hồ, chẳng rõ ràng nhưng lại mang sức nặng như sắt thép, cứng rắn và lạnh lẽo, cắt sâu vào tận tim gan người nghe.
Tiếng khóc ấy không kéo dài, có lẽ vì cậu đã biết rằng có khóc nhiều cũng chẳng thay đổi được điều gì. Vì thế, sau khi để nước mắt tràn qua ranh giới, An Hứa Mạc nhanh chóng ngừng lại. Không lâu sau, tấm chăn khẽ động đậy, ánh trăng ngoài cửa sổ rọi qua khe màn, cậu từ từ rút đầu ra khỏi chăn, đặt lên gối.
Cậu vẫn quay lưng ra ngoài, mắt vẫn nhắm. Nếu không có tiếng hít mũi khẽ khàng, thì chắc chẳng ai nhận ra mọi chuyện vừa rồi đã từng xảy ra.
Sau khi tiếng hít mũi cũng im bặt, An Hứa Mạc lặng lẽ ngồi dậy khỏi giường, xoay người, xỏ dép rồi đi về phía nhà vệ sinh trong phòng. Tiếng nước vang lên lách tách kéo dài một lúc, sau đó cậu bước ra.
Trong phòng vẫn không bật đèn. An Hứa Mạc chỉ dựa vào ánh trăng mờ mờ để nhận biết phương hướng. Trên tay cậu cầm một chiếc khăn bông, khi tiến tới mép giường thì đột ngột dừng lại.
Có lẽ là vì bất ngờ, hoặc không xác định được gì đó, An Hứa Mạc đứng sững bên giường khoảng năm, sáu giây rồi đột nhiên ném khăn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-than-deu-theo-duoi-anh-trai-toi/2847374/chuong-91.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.