Khi An Hứa Mạc về đến nhà thì trời đã gần khuya. Cậu cố gắng ép mình nhìn qua lịch trình công việc, nhưng vẫn không thể đè nén được cảm giác nặng trĩu trong ngực và trái tim đang đập ngày càng nhanh. Cậu vội vã mở cửa chính bước vào, rồi lập tức đi thẳng đến phòng của Chu Cẩn Trầm.
Trong phòng không có ánh đèn, gõ cửa cũng không ai trả lời. An Hứa Mạc hơi sững người, sau đó xoay người đi đến thư phòng.
Phòng ngủ, thư phòng, phòng khách — mỗi nơi cậu đều đã tìm qua, nhưng đều không thấy bóng dáng quen thuộc ấy. Mãi đến khi quản gia bước đến, An Hứa Mạc mới chợt nhớ ra: Đêm nay có sự kiện, anh ấy sẽ không về.
Kỳ thi cuối kỳ đã kết thúc, những buổi tối được hắn ở bên kèm học cũng đã kết thúc.
An Hứa Mạc không trở về phòng ngay, mà một mình bước vào thư phòng — nơi mấy ngày qua đêm nào cậu cũng đến. Trên bàn vẫn còn nguyên văn phòng phẩm mà hôm qua cậu để lại, trong đó có cây bút máy mà Chu Cẩn Trầm tặng. Trên thân bút có khắc chữ "MO" bằng lối thư pháp uốn lượn, viết chữ rất mượt và sướng tay. Cậu nhìn chằm chằm vào cây bút ấy rất lâu, rồi vươn tay đóng nắp lại.
Không nhìn thấy nữa.
Nhưng trong lòng, hình bóng của hắn vẫn còn ở đó.
Đêm dài trôi qua chậm chạp, An Hứa Mạc ngồi trong thư phòng một mình gần như suốt cả đêm. Sáng sớm hôm sau cậu còn có lịch trình, tài xế cũng đã hẹn trước sẽ đến đón lúc hơn 6 giờ.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-than-deu-theo-duoi-anh-trai-toi/2847385/chuong-102.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.