Mãi đến khi đóa hoa hồng được đưa tận tay, An Hứa Mạc vẫn chưa thể phản ứng kịp.
Cậu thật sự không ngờ rằng Doãn Hàn Tinh lại thích mình.
Dù đang tỏ tình, nhưng Doãn Hàn Tinh cũng không có hành động nào quá thân mật. Y vẫn giữ khoảng cách lịch sự, dáng vẻ điềm đạm và ưu nhã, ngồi trên ghế sofa không quá xa cậu.
An Hứa Mạc nhìn đối phương, muốn tìm ra dấu hiệu đùa cợt hay giả vờ trên gương mặt ấy nhưng không hề có. Doãn Hàn Tinh vẫn mỉm cười như thường, ánh mắt thì vô cùng nghiêm túc.
Do dự một lúc, An Hứa Mạc vẫn lên tiếng: "...Tôi không hiểu, vì sao anh lại nói những lời đó?"
Doãn Hàn Tinh mỉm cười: "Cần tôi giải thích thêm điều gì sao?"
An Hứa Mạc hỏi thẳng: "Anh thích tôi?"
"Ừ."
An Hứa Mạc hơi hoang mang: "...Vì sao?"
Doãn Hàn Tinh nghiêng người về phía trước, rút ngắn khoảng cách giữa hai người.
"Vì em đáng yêu, tốt bụng, chăm chỉ và nghiêm túc. Mỗi lần nhìn em nhảy hay giải bài tập, khiến người ta chỉ muốn cất em vào túi, giấu đi."
Giọng y vốn đã trầm ấm, lại cố tình nói chậm rãi, càng khiến nó thêm êm tai và dịu dàng.
An Hứa Mạc nghe xong lời tỏ tình thẳng thắn ấy thì càng thêm ngạc nhiên.
Thấy vẻ mặt "không tin nổi" vẫn còn trên khuôn mặt cậu thiếu niên, Doãn Hàn Tinh thu lại nụ cười, giọng nói nghiêm túc hơn.
"Ban đầu tiếp cận em, đúng là vì mệnh lệnh của chú út. Ngoài hoạt động rút thăm vào ngày đầu sinh hoạt câu lạc bộ, còn có cô gái viết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-than-deu-theo-duoi-anh-trai-toi/2847388/chuong-105.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.