An Hứa Mạc bước ra khỏi quán cà phê, bên ngoài lạnh hơn trong nhà rất nhiều, cậu không nhịn được rụt cổ lại, vội vã ngồi vào chiếc xe đang đậu sẵn trước cửa.
Hơi ấm từ máy sưởi phả ra khiến An Hứa Mạc thở phào nhẹ nhõm, đầu óc vẫn còn quay cuồng vì những chuyện vừa xảy ra.
Doãn Hàn Tinh đã đưa ra những lời khuyên giúp cậu nhìn nhận rõ hơn về cảm xúc của mình. An Hứa Mạc rất biết ơn người đàn anh ấy vì đã luôn quan tâm, chăm sóc mình. Cậu cũng từng muốn đáp lại bằng cách này hay cách khác, coi như một sự biết ơn.
Đàn anh là một người rất tốt – cách nói chuyện tao nhã, cư xử đúng mực, kỹ năng toàn diện. Nhưng nếu nói đến tình cảm, thì từ đầu giữa cậu và đàn anh đã không có khả năng.
Chấm dứt sớm vẫn tốt hơn, tránh việc phải kéo dài rồi khiến mọi chuyện trở nên rắc rối và mất thời gian.
An Hứa Mạc tựa lưng vào ghế, đầu ngả lên gối tựa, nhắm mắt lại.
Suốt bao năm qua, người đã khiến cậu cảm nhận được tình yêu ngọt ngào nhất, cũng là người khiến cậu đau lòng nhất – từ đầu đến cuối, chỉ có một người đó thôi.
Người mà mỗi chi tiết nhỏ nhặt nhất cũng có thể hiện lên rõ ràng trong tâm trí cậu, khuôn mặt lạnh lùng, ánh mắt sâu thẳm, vóc dáng hoàn hảo...
Không ai có thể thay thế được.
An Hứa Mạc nhận ra điều đó rõ ràng nhất khi ba tháng cùng Doãn Hàn Tinh kết thúc. Cậu từng nghĩ chỉ cần bản thân kiềm chế cảm xúc, không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-than-deu-theo-duoi-anh-trai-toi/2847390/chuong-107.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.