Hai ngày sau, Thẩm Vụ bình phục hẳn và xuất viện, giám đốc Đàm Văn Hiên mời cả đoàn đến câu lạc bộ cao cấp Hoa Tinh ăn mừng. Là nhân vật chính nhưng Thẩm Vụ lại không hề có hứng thú mà lạc lõng giữa bầu không khí náo nhiệt. Đàm Văn Hiên nhiệt tình dắt mối cho một cô nàng xinh đẹp nào đấy, “Tiểu Thẩm à, cô Thư đây đang làm người mẫu, cũng là fan của cậu đó. Cô ấy cứ nhất quyết phải theo đến đây, làm anh cũng bó tay.”
Thẩm Vụ uể oải cầm chai rượu trước mặt lên ngắm nghía, gân xanh nổi rõ trên mu bàn tay trắng muốt, mí mắt hơi mỏng cụp xuống, một lúc lâu sau mới thình lình lên tiếng, “Anh Đàm, em kết hôn rồi.”
Cả phòng yên lặng ba giây. Đàm Văn Hiên đã uống kha khá, vẻ mặt không mảy may tin tưởng, “Lý do gì mà qua loa thế.”
Những người khác bật cười theo, cô gái họ Thư kia cũng thẹn thùng che miệng cười, đôi vai mảnh khảnh run rẩy. Thẩm Vụ bất đắc dĩ ngồi phịch xuống sô pha, rúc vào chiếc áo khoác da đen, vẻ mặt cậu tuy lười biếng nhưng cặp mắt hoa đào dưới ánh đèn lập lòe vẫn lấp lánh rực rỡ, vô tình thu hút người khác. Cô gái ngồi xuống cạnh cậu, hơi nghiêng người giơ điện thoại ra, “Chúng ta thêm WeChat được không? Tôi thật sự rất thích anh, trận nào anh thi đấu tôi cũng xem đó, anh ngầu lắm.”
Thẩm Vụ cụp mi, che khuất cặp mắt xinh đẹp, trên chóp mũi trắng đến phát sáng có một nốt ruồi nhỏ màu nâu nhạt, nhìn rất hút mắt. Cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-than-dinh-dam-yeu-toi/2879044/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.