Phòng karaoke chỗ Thẩm Vụ đang lâm vào tình trạng giằng co. Một người phục vụ không rõ nội tình mang trái cây đến, vừa ló đầu vào đã nhận được vài cái liếc mắt sắc lẹm, sợ đến rụt cả cổ. Người đàn ông cao ráo mảnh khảnh thoạt nhìn đáng sợ nhất là người duy nhất đứng thẳng, nhưng giọng điệu lại rất lịch sự, “Phiền anh mời quản lý đến đây.”
Đạo diễn Hồng cười khẩy, nhàn nhã vắt chéo chân. Những người còn lại mỗi người một suy nghĩ, có người giễu cợt, chờ đợi cùng đạo diễn Hồng, cũng có người chỉ muốn rời đi ngay lập tức. Đạo diễn Hồng ngoài mặt tỏ ra thờ ơ nhưng trong lòng lại âm thầm nhớ kỹ cái tên Thẩm Vụ, tối nay tùy cậu làm trò hề một phen, sáng mai thức dậy sẽ phải cút khỏi cái giới này.
Lần này quả thực Thẩm Vụ đã hơi nóng vội. Nhận ra điều này, cậu bắt đầu bình tĩnh lại, tình hình càng căng thẳng lại càng tỉnh táo. Bộ môn đua xe như chạy đua với tử thần kia không phải nói chơi. Cái chết tuổi đôi mươi, người tình định mệnh của Mạnh Hoài Chi và sự chiều chuộng dần trở nên có vấn đề của Thẩm Bình, tất cả đều làm cậu bực bội không thôi. Cảm xúc tiêu cực đè nén mấy ngày nay bị khung cảnh bẩn thỉu k*ch th*ch mà hoàn toàn bộc phát.
Tuy bốc đồng, nhưng cũng không phải không thể cứu vãn. Đối với cậu, dù có đắc tội người khác mà không thể hoạt động ở giới giải trí nữa thì vẫn có thể tiếp tục đua xe hoặc đổi nghề làm huấn luyện viên, tiếp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-than-dinh-dam-yeu-toi/2879048/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.