Ôn Thế Hoa còn kích động hơn Lâm Yên Nhiên gấp trăm lần, bàn tay kéo Thẩm Vụ không ngừng run rẩy. Hai người cùng đi đến một chỗ không người, Ôn Thế Hoa cố gắng kìm nén sự phấn khích của mình, “Tiểu Thẩm à, không biết cậu có hứng thú với vai nam phụ của bọn anh không?”
Lời mời này đến quá đột ngột làm Thẩm Vụ hơi ngẩn người. Hướng Tử Húc đang bàng quan cũng vô cùng ngạc nhiên, “Đi dạo một vòng quanh đoàn phim mà cũng được mời đóng vai nam phụ là chuyện phổ biến lắm sao?”
Thẩm Vụ lắc đầu, “Anh cũng không biết.”
“Đương nhiên là không phải rồi!” Ôn Thế Hoa vội nói, “Đây là cơ hội ngàn năm có một đấy, lúc thử vai có đến mấy chục người cạnh tranh nhân vật này. Nếu không phải anh cảm thấy bọn họ đều không phù hợp, người miễn cưỡng chấp nhận được lại hủy hợp đồng thì… Vừa lúc có cậu ở đây, anh vừa nhìn là biết vai này sinh ra là để dành cho cậu rồi!” Ôn Thế Hoa nói năng trôi chảy cứ như đang diễn kịch, mặt đỏ bừng vì hào hứng.
“Nhưng em chưa đóng phim bao giờ,” Thẩm Vụ thật thà trả lời.
“Không sao không sao, để anh dạy cho.” Ôn Thế Hoa khoa trương vô cùng, rất dễ khiến người khác nghi ngờ liệu anh ta có đang phóng đại hay không, nhưng trên thực tế lại rất nghiêm túc, “Thực ra anh thấy cậu cứ là bản thân cậu là được, anh là đạo diễn, quan trọng nhất là phải tự nhiên.”
Thẩm Vụ cọ cọ nốt ruồi nhỏ trên chóp mũi, do dự vài giây rồi nói, “Em
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-than-dinh-dam-yeu-toi/2879052/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.