Bịt mắt sượt qua gò má nhói đau. Mạnh Hoài Chi cuối cùng cũng nhìn thấy, tuy là có ánh sáng nhưng không đáng kể, sau khi tổ chương trình trói bọn họ đã tắt đi hầu hết các nguồn sáng còn lại, chỉ để lại một bóng đèn led nhỏ lẻ loi lơ lửng giữa căn phòng rộng thênh thang. Dưới ánh đèn lờ mờ, những đường nét trên mặt Thẩm Vụ càng trở nên sắc bén, hàng mi dài đổ bóng trên gò má, miệng còn ngậm dải bịt mắt màu đen kia. Lát sau cậu mới há miệng ra, ánh mắt người đối diện dán chặt lên chiếc bịt mắt vừa vặn rơi xuống trên đùi cậu. “Anh tự cởi trói được không?”
Mạnh Hoài Chi nghe vậy cúi đầu quan sát đôi tay và cánh tay bị trói chặt của mình, phát hiện ra một đầu dây thừng nhỏ len lỏi giữa những vòng dây khác. Anh xoay tay phải, thử kéo một chút, lập tức cảm thấy dây trói lỏng ra đáng kể, vừa kéo vừa ngọ nguậy một lát đã nhanh chóng thoát khỏi trói buộc trên người. Xong xuôi, anh vội vã đến giúp Thẩm Vụ cởi trói.
Thử thách đầu tiên trong phòng kín đã sắp bị đột phá nhưng khu bình luận vẫn còn chưa hết ngỡ ngàng, những dòng chữ chi chít lấp kín màn hình, che khuất cả hai nhân vật chính.
[ ??? ] [ Aaaaa ] [ Vãi, tôi vừa thấy cái gì thế này? Ai đấy tát tôi cái cho tỉnh được không, cứ như đang mơ ấy. ] [ Thẩm Vụ cắn bịt mắt nhìn ngon thật chứ… ] [ Vụ Vụ ngoan, em làm gì đó? Lần sau cứ thế phát huy nhé. ]
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-than-dinh-dam-yeu-toi/2879058/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.