Phòng giáo vụ nằm ở tầng năm, nơi tối tăm và u ám nhất. Thẩm Vụ và Mạnh Hoài Chi đứng ở đầu cầu thang, đợi một lúc cho ma rời đi rồi mới bước vào hành lang tầng năm. Phòng giáo vụ nằm ở giữa hành lang, ma đã bỏ đi, hai người yên tâm đẩy cửa bước vào. Cánh cửa gỗ cũ kỹ mở ra, tầm nhìn bỗng dưng rộng mở, Thẩm Vụ lại chợt ngây người. Nam Đăng Vi cũng đã thấy cậu, ánh mắt trống rỗng lập tức sáng ngời, tiếc là miệng bị dán băng dính nên không nói được, chỉ có thể phát ra những tiếng ưm ưm đầy sốt sắng. Hệt như lúc vừa bắt đầu chương trình, cậu bị trói chặt nhiều vòng trên một chiếc ghế gỗ, tay chân không thể động đậy.
Thẩm Vụ thở dài, “Đúng là phải đến cứu thật rồi.” Dứt lời, cậu tiến lại gần Nam Đăng Vi, xé băng dính trên miệng cậu ta xuống, “Chương trình cũng tàn nhẫn thật đấy…”
Miệng Nam Đăng Vi đã được mở khóa, lập tức liến thoắng, “Dây thừng trói chặt lắm, chưa chắc đã cởi được đâu ạ.”
Thẩm Vụ vốn định nhờ Mạnh Hoài Chi giúp đỡ, chỉ đành thôi. Lúc này đang là khoảng mười giờ, còn hai tiếng nữa mới đến giờ kết thúc chương trình dự kiến. Thẩm Vụ đoán rằng có thể chương trình đã cố tình tăng độ khó của thử thách để đảm bảo thời lượng, như thể số phận đã an bài, cũng là để hai nhân vật chính có thêm thời gian ở bên nhau. “Dù khả năng cao là không có nhưng chúng ta vẫn nên thử tìm xem có kéo hay không.”
Mạnh Hoài Chi “Ừ”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-than-dinh-dam-yeu-toi/2879061/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.