“Anh Hoài Chi, hình xăm của anh…” Là M hay W? Lời chưa nói còn bỏ ngỏ, không thể thốt ra.
“Hình xăm của anh?” Mạnh Hoài Chi hơi ngạc nhiên, giọng anh nhẹ nhàng, vừa bất đắc dĩ vừa yêu chiều, “…Chẳng phải là để che đi vết bỏng khi bảo vệ em sao?”
Thấy Thẩm Vụ cứ nhìn mình không chớp mắt, Mạnh Hoài Chi chủ động tiến lại để cậu nhìn rõ hình xăm trên cổ tay mình. Tuy anh không mấy để tâm đến vết sẹo này, nhưng Thẩm Vụ lại cảm thấy áy náy rất lâu. Hồi đó Thẩm Vụ tám tuổi, Mạnh Hoài Chi mười hai tuổi. Mùa hè năm ấy là lần đầu tiên Thẩm Vụ đến nhà anh ở lại dài ngày nên đâu đâu cũng tò mò. Vết bỏng từ mười lăm năm trước đã được hình xăm che đi, giờ đây đã hoàn toàn không nhìn ra dấu vết gì, nhưng Thẩm Vụ vẫn cẩn thận nhìn rất kỹ, lầm bầm, “Đã mười lăm năm rồi nhỉ…”
“Ừ.”
Thẩm Vụ tiếp tục lẩm bẩm, dường như vẫn còn áy náy, “Em nhớ anh xăm nó sau khi tốt nghiệp cấp ba phải không? Vết sẹo vẫn không lành sao? Nên mới phải xăm để che đi à?”
Mạnh Hoài Chi tốt nghiệp cấp ba năm mười tám tuổi, sáu năm sau khi bị bỏng. Anh giải thích, “Lúc đó vết sẹo đã nhạt đi nhiều rồi, nếu không cũng sẽ không xăm được.”
“Ồ,” Thẩm Vụ không tiếp tục đào sâu thêm chuyện này nữa.
Thế nhưng Mạnh Hoài Chi lại bị lời nói của cậu gợi lại những ký ức xa xăm. Ngày đó thợ xăm đã gợi ý, “Hay là xăm chữ M đi? Cậu cũng họ Mạnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-than-dinh-dam-yeu-toi/2879063/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.