Chiếc xe đạp lao như bay, chiếc đuôi mèo phất phơ trong gió. Người xem vừa hít ke otp vừa gào thét vì cảnh tượng quá đỗi đáng yêu. Trong công viên này, ngoài các trò chơi truyền thống thì còn có những hoạt động do chương trình tổ chức thêm, ví dụ như quầy bắn bóng, nơi có một nữ nhân viên mặc đồng phục “Công viên giải trí Meo Meo” đang đứng, hẳn là nơi có nhiệm vụ đặc biệt. Hai người dừng xe đi đến, nữ nhân viên tươi cười chào đón, “Chúc mừng các bạn là người đầu tiên phát hiện ra trò chơi bắn bóng kỳ diệu này! Bắn trúng mười quả bóng sẽ nhận được phần thưởng rất thú vị đó, mỗi 100 vàng sẽ đổi được 10 viên đạn. Nhưng vì các bạn là những khách hàng đầu tiên của chúng tôi kể từ khi khai trương nên sẽ được tặng miễn phí 10 viên đạn nhé ~.”
“Dùng 10 viên đạn miễn phí để bắn trúng 10 quả bóng thì có vẻ hơi khó. Chúng ta cứ thử xem sao, nếu không đủ thì bán cái đuôi đi vậy, em nhớ gần đây cũng một cửa hàng Meo Meo đấy.” Thẩm Vụ nói.
“Ừm.” Mạnh Hoài Chi nhìn đuôi cậu, khẳng định chắc nịch, “10 viên đạn là đủ rồi.”
Vì chưa có ai chơi trước nên trên mặt tường vẫn còn đầy bóng, hai người có lợi thế rất lớn. Mỗi hàng có hai mươi quả bóng, tổng cộng có mười hàng xếp sát nhau, nếu bắn lệch một lần cũng có thể vô tình trúng quả bóng bên cạnh. “Anh bắn hay em?” Thẩm Vụ hỏi.
“Để anh.”
Mạnh Hoài Chi xách cây súng trên bàn đến trước vạch trắng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-than-dinh-dam-yeu-toi/2879087/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.