Cuộc phiêu lưu của Meo Vụ (2): Ngày đầu làm mèo còn vụng về Ngoài cửa, Hướng Tử Húc xuất hiện, tay ôm một bé mèo Mỹ lông ngắn màu trắng xám rất ngoan ngoãn. Ngoan ngoãn ư…? Cảm giác quá mức “có nhân tính” này khiến Mạnh Hoài Chi hơi sững lại, còn chưa kịp nghĩ kỹ thì Hướng Tử Húc đã lên tiếng, “Em mang mèo đến rồi này.” Mạnh Hoài Chi liếc bé mèo một cái, ánh mắt lạnh nhạt, thậm chí còn chẳng nhìn Hướng Tử Húc thêm lần nào. Anh hơi nghiêng người nhường đường, giọng hờ hững, “Trong nhà không có lồng, cậu mang bọc giày vào rồi đặt nó vào…” Ngón tay thon dài xoay một vòng trong không trung, mắt mèo tròn vo của Meo Vụ cũng nhìn theo, cho đến khi nghe thấy giọng nói lạnh như băng, “…Phòng chứa đồ.” Sự hờ hững của anh khiến Meo Vụ không thể tin nổi, lập tức kêu lên đầy uất ức, “Miu miu miu??” Mạnh Hoài Chi hơi nhíu mày, đứng im tại chỗ nhìn Hướng Tử Húc bế mèo vào nhà. Ánh mắt Hướng Tử Húc cứ chốc chốc lại liếc về phía cánh cửa phòng chứa đồ, trước khi rời đi còn không quên dặn dò, “Anh Mạnh, anh Vụ rất thích bé mèo này đấy. Anh ấy còn dặn mấy ngày tới nhất định phải để anh chăm nó, chỉ có vậy mới yên tâm được. Ba ngày sau về sẽ kiểm tra.” Thẩm Vụ không muốn Mạnh Hoài Chi biết chuyện mình hóa mèo nên chỉ có thể mượn lời nhắn ấy nhằm mục đích giữ bí mật mà vẫn khiến đối phương đối xử tốt với mình. Mạnh Hoài Chi gật đầu, đóng cửa lại. Tiếng mèo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-than-dinh-dam-yeu-toi/2879125/chuong-84.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.