Mùa xuân, kết hôn – Một tương lai khác “… Hay là, anh cưới em đi?” “Được.” Lời đề nghị của Thẩm Vụ vốn chỉ là nửa đùa nửa thật, không ngờ Mạnh Hoài Chi lại thật sự đồng ý. Dù biết rõ đây chỉ là biểu cảm và giọng điệu thường ngày của anh, thái độ nghiêm túc ấy cũng không phải vì chuyện kết hôn nhưng trong lòng cậu vẫn không khỏi xao động. Cảm giác bồn chồn, bứt rứt đột ngột dâng lên, không cách nào nén xuống, chiếc máy chơi game trên tay bỗng trở nên vô vị. Thẩm Vụ quay mặt đi, để lại cho anh một góc nghiêng sắc sảo, vô cớ rút lại lời đã nói, “Ôi, em chỉ đùa thôi. Kết hôn là chuyện lớn, đâu thể đem ra giỡn. Phải nói dối ông em cũng thấy cắn rứt lương tâm lắm…” Thẩm Vụ nghiêm túc nói, trong khi Mạnh Hoài Chi ngẩng đầu nhìn cậu, ai bảo cậu lại ngồi ngay trên bàn làm việc của anh cơ chứ. Thời gian lặng lẽ trôi, ánh mắt kia vẫn kiên định, không hề rời đi. Thẩm Vụ thậm chí còn thích ngắm đàn chim đang bay lượn ngoài cửa sổ hơn là cứ nhìn người khác chăm chú như vậy. Cuối cùng anh cụp mắt xuống, giọng lạnh lùng pha chút thờ ơ, “Lần sau em đừng đùa như vậy nữa.” Thẩm Vụ lại cúi đầu, “Với lại, chuyện anh và em kết hôn anh không thấy lạ ư? Sao có thể chứ.” “Thôi bỏ đi.” Mạnh Hoài Chi lật lật hồ sơ trên bàn, nhưng thực ra lại chẳng đọc được chữ nào, “Anh không nhất thiết phải kết hôn, những tin đồn em nghe được chỉ là do người ngoài
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-than-dinh-dam-yeu-toi/2879128/chuong-87.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.