Phòng ngủ của Tô Chi Niệm rất lớn, ánh đèn ngoài hiên chỉ chiếu sáng một góc của một bên cửa, bên trong một mảnh đen kịt.
Cả người Tô Chi Niệm dường như đều ẩn núp ở trong bóng tối, Tống Thanh Xuân không thấy rõ vẻ mặt của anh, chỉ xuyên thấu qua hình dáng, mơ hồ có thể thấy anh đang nghiêng đầu nhìn ngoài cửa sổ, bộ dáng kia, giống như đang ngẩn người.
Tống Thanh xuân đợi một lúc, thấy Tô Chi Niệm không có lên tiếng, lại mở miệng, nói: "Tô tiên sinh, để tôi bắt đầu dọn dẹp.
"
Đáp lại cô vẫn im lặng.
Lần này Tống Thanh Xuân không có dừng lại, trực tiếp đi về phía cửa.
Tống Thanh Xuân đi có chút vội, ánh sáng phòng trong rất tối, cô không có chú ý dưới chân, lúc đi qua bên giường, chân bị vấp vào một đồ vật bày trên mặt đất, sau đó người liền kêu nhỏ một tiếng, không hề có dấu hiệu bổ nhà về phía trước mặt.
Tô Chi Niệm nghe thấy tiếng kêu của Tống Thanh Xuân, chợt ngồi dậy, nhanh tay lẹ mắt tóm lấy cổ tay của Tống Thanh Xuân, vì để ngừa cô ngã sấp xuống, anh lại dùng sức kéo hướng về phía bên cạnh mình.
Có thể là tốc độ quá mạnh, bóng dáng Tống Thanh Xuân có chút không ổn định, thân thể vốn lao về phía trước, bị sức lực của anh mà nghiêng lệch sang bên trái, liền ngã vào trong lòng anh, đầu đúng lúc gối lên chỗ khuỷu tay của anh.
Cả người Tô Chi Niệm giống như điện giật, nháy mắt căng thẳng, hít thở cũng dừng lại.
Tống Thanh Xuân sửng sốt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-than-kieu-ngao-o-nha-toi-noi-yeu-em-99-lan/24543/chuong-98.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.