Cùng một thành phố, anh lại chưa từng đi tìm cô, cô cũng không tới tìm anh, anh và cô cũng không ngẫu nhiên gặp lại nữa.
Một tuần lễ, rất nhanh liền trôi qua.
Sáng sớm ngày sinh nhật Tần Dĩ Nam, Trình Thanh Thông nhận được điện thoại của Kim Trạch, nói với cô, mười một giờ tối đó anh ta sẽ đến Bắc Kinh, chỉ là, bởi vì buổi tối muốn hẹn gặp một khách hàng, thời gian rất muộn, tạm thời không gặp mặt cô.
Kim Trạch còn nói với cô, bảo cô hôm nay thu dọn đồ xong, buổi sáng ngày hôm sau sẽ có người tới giúp cô mang hành lý đi, buổi trưa theo anh ta tham gia một bữa tiệc, buổi chiều bọn họ trở về Thượng Hải.
Cúp điện thoại, tối hôm qua Trình Thanh Thông ngủ rất trễ, nhưng không buồn ngủ chút nào.
Cô phát ngốc ở trên giường một lát, vén chăn lên xuống giường, đi đến phía trước cửa sổ, nhìn thành phố Bắc Kinh vào sáng sớm, đầu ngón tay viết ở trên kính "Dĩ Nam, sinh nhật vui vẻ" rất nhiều lần, mới khẽ thở dài một hơi, xoay người đi nhà vệ sinh.
Rửa mặt xong, Trình Thanh Thông liền bắt đầu thu dọn đồ đạc.
Luôn giày vò đến một giờ chiều, cô chỉnh sửa tất cả hành lý xong, đặt ở trên ban công phòng khách.
Buổi sáng ngày mai, Kim Trạch mới sẽ triệu kiến cô, cũng chính là nói, hiện tại cô còn có thời gian tự do là một buổi chiều và một buổi tối.
Mà sau khi một đêm này qua đi, cô đi lần này, sợ là cả đời này, cũng sẽ không có cơ hội trở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-than-kieu-ngao-o-nha-toi-noi-yeu-em-99-lan/743288/chuong-1071.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.