Không biết qua bao lâu, Trình Thanh Thông mơ mơ hồ hồ ở trong giấc mộng cảm giác được có người vào trong phòng, cô theo bản năng mở mắt một chút, liền nhìn thấy Tần Dĩ Nam đứng ở bên giường, đang cởi cà-vạt.
Cơn buồn ngủ nhất thời tiêu tán sạch sẽ, Trình Thanh Thông giống như là bị người điều khiển, thân thể theo bản năng cứng đờ lên, tay cô giấu ở trong chăn đệm nắm chặt khăn trải giường, đáy mắt nhìn chằm chằm Tần Dĩ Nam lộ ra tràn đầy phòng bị.
Lúc Tần Dĩ Nam kéo cà vạt xuống, thuận tay ném ở trên nửa cái giường trống không, dư quang khóe mắt lơ đãng chạm đến ánh mắt của Trình Thanh Thông.
Anh hơi dừng một chút, chậm rãi quay đầu nhìn về phía cô.
Vừa rồi Tần Dĩ Nam luôn đứng quay lưng về phía Trình Thanh Thông, cô không thấy rõ dung nhan của anh, theo mặt của anh chống ở tầm mắt của cô, cô mới phát hiện tóc anh rối loạn, sắc mặt rất khó coi, vành mắt đen sậm, mi tâm mang theo mỏi mệt nhăn lại lợi hại, giống như là gặp phải chuyện phiền toái gì đó.
Ở trong ấn tượng của Trình Thanh Thông, Tần Dĩ Nam luôn là loại bộ dáng ôn tồn lễ độ, rất ít khi lôi thôi lếch thếch giống như bây giờ.
Trình Thanh Thông nhíu mày, trên mặt chợt hiện lên một chút kinh ngạc, đáy lòng xuất hiện ra loại khủng hoảng khi nhìn thấy Tần Dĩ Nam, chợt bị không hiểu và nghi hoặc hơi áp xuống một chút.
Rạng sáng Tần Dĩ Nam nhận điện thoại vội vàng rời đi, cho tới bây giờ mới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-than-kieu-ngao-o-nha-toi-noi-yeu-em-99-lan/743345/chuong-1025.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.