Nhưng nước mắt của cô hoàn toàn không theo sự khống chế của cô, càng chảy càng nhiều, cuối cùng cô đã nức nở ra tiếng, cô giơ tay lên, dùng sức cắn mu bàn tay, co rúc ở trong chăn, bao bọc chính mình thật chặt, mới rất nhỏ giọng rất nhỏ giọng khóc lên.
Cô cho rằng cả đời này của cô sẽ không bao giờ gặp được một người nào, khiến cho cô chuyển dời lực chú ý từ trên người đại BOSS đi, không nghĩ tới, cô lại gặp được.
Cô là thật rất muốn ở cùng một chỗ thật tốt với anh, nhưng cô không có cơ hội, cô đến dũng khí vãn hồi nói xin lỗi với cô cũng không có.
Cô chưa từng nói yêu đương, cô chưa từng được người theo đuổi, đây là lần đầu tiên, là lần đầu tiên, nhưng lại khiến cho cô rơi xuống địa ngục sâu như vậy.
Nếu như cô có thể không yêu anh thì tốt rồi...!
Mỗi lần Trình Thanh Thông cho rằng cuối cùng nước mắt của mình đã chảy khô, sẽ luôn có nước mắt mới tuôn ra, lặp lại như vậy không biết bao nhiêu lần, dù âm thanh của cô rất nhỏ, nhưng cổ họng vẫn khóc khàn, khóc đến cuối cùng, toàn thân của cô đều bắt đầu phát run, cô dốc sức nắm khăn trải giường, mới miễn cưỡng ổn định từng đợt rồi lại từng đợt cảm giác đau đớn mãnh liệt ở trong đáy lòng.
Không biết qua bao lâu, Trình Thanh Thông cách đệm chăn, nghe thấy chuông điện thoại di động.
Cô ngừng khóc lóc, ở trong chăn đệm lau sạch sẽ nước mắt, mới thò đầu ra, cầm điện thoại di động lên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-than-kieu-ngao-o-nha-toi-noi-yeu-em-99-lan/743391/chuong-993.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.