Editor: May
Ngữ khí của Phương Nhu trở nên hơi đùa cợt, giữa những hàng chữ đều mang theo một chút ý cười xem thường trào phúng: “! Chỉ bằng cô ta? Đấu với tôi, cô ta còn non lắm, lúc trước, cô ta chỉ vì một câu cô và Tô Chi Niệm ngủ ở cùng một chỗ của tôi, xoay người liền lưu truyền ồn ào vụ tai tiếng ở trong trường học! ”
“A! Quả thực chính là ngu xuẩn không có đầu óc, loại ngu xuẩn này, cũng chỉ xứng dùng làm con cờ cho người khác!”
Hóa ra, một đêm vào năm lớp mười hai của cô và Tô Chi Niệm lúc trước, là bị chị ta truyền ra ngoài!
Hóa ra đêm đó, sở dĩ Đường Noãn sẽ chết, là bởi vì cô ấy muốn giúp cô, nếu như cô ấy vẫn còn chán ghét cô, có phải cô ấy sẽ không phải chết rồi không?
Tống Thanh Xuân nói không rõ mình rốt cuộc là đang khổ sở hay đang đau đớn, dưới đáy lòng của cô không ngừng nói với chính mình, đừng tức giận, đừng tức giận, chờ lát nữa tất cả đều sẽ kết thúc, sở dĩ hôm nay cô tới đây, không phải là vì tự mình đối mặt với Phương Nhu, lấy được chứng cứ phạm tội giết người của chị ta sao?
Nhưng mà, dù Tống Thanh Xuân có thể nghĩ rõ ràng tất cả, lồng ngực của cô, vẫn là không chịu khống chế trở nên phập phồng bất định.
“Cô đây là đang phẫn nộ thay Đường Noãn sao? Cô vẫn là thật khoan hồng độ lượng, cô ta đã từng, thật muốn hạ độc cho cô mà! ” Ý vị trong miệng Phương Nhu tràn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-than-kieu-ngao-o-nha-toi-noi-yeu-em-99-lan/743497/chuong-943.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.