Một giấc mộng đẹp, lúc Tống Thanh Xuân tỉnh lại, đã là buổi chiều.
Tô Chi Niệm đã sớm tỉnh, nhưng không rời giường đi làm.
Hai người tiếp tục nằm lười ở trên giường một lát, Tống Thanh Xuân xuống giường trước, đi rửa mặt.
Lúc đi ra, Tô Chi Niệm đã ngồi dậy từ trên giường, đang dựa vào ở trên đầu giường, nhận điện thoại di dộng, từ trong nội dụng nói chuyện của anh, Tống Thanh Xuân có thể nhận ra, là chuyện công việc.
Tống Thanh Xuân không quấy rầy Tô Chi Niệm, đi đến bên giường, nắm tay anh một chút, nói với anh, cô đi xuống lầu nấu ăn trước, sau khi nhìn thấy Tô Chi Niệm gật đầu, mới xoay người rời đi.
Sáng sớm không tỉnh dậy, không ăn bữa sáng, trong bụng sớm đã đói kêu ùng ục, Tống Thanh Xuân nấu đơn giản hai tô mì nước, lúc vừa mới chuẩn bị đi lên lầu gọi Tô Chi Niệm, chuông cửa lại vang lên.
Tống Thanh Xuân dừng lại bước chân đi đến cầu thang, xoay người đi đến cổng vòm.
Cách máy theo dõi ở cửa, Tống Thanh Xuân nhìn thấy là một chàng trai tuổi trẻ, trong tay kéo một cái hộp lớn, tới đưa chuyển phát nhanh.
Có kinh nghiệm suýt nữa bị chuyển phát nhanh đâm giết vào lúc trước, có thể là sinh ra ám ảnh, Tống Thanh Xuân nhận chuyển phát nhanh, nhưng cũng không có nói chính diện với người chuyển phát nhanh, cho nên giống như thường ngày, cô bảo nhân viên chuyển phát nhanh đặt đồ chuyển phát nhanh ở cửa nhà, chờ đến sau khi nhân viên chuyển phát nhanh rời đi, Tống Thanh Xuân mới mở cửa, ôm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-than-kieu-ngao-o-nha-toi-noi-yeu-em-99-lan/743508/chuong-935.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.