Màu sắc ngọn đèn trên đỉnh đầu không ngừng biến ảo, chiếu ra các loại sáng rỡ trên áo sơ mi màu trắng của anh, nổi bật tư thế ngọc thụ lâm phong của anh, càng mê hoặc ánh mắt người hơn.
Tống Thanh Xuân, nguyện em ngoái đầu nhìn lại, liền có thể nhìn thấy Tô Chi Niệm.
Cô quả nhiên nhìn thấy anh...!
Lời chúc tốt đẹp bao nhiêu, hiện thực liền tốt đẹp bấy nhiêu.
Đáy mắt Tống Thanh Xuân thật vất vả mới ngừng lệ, lần nữa vỡ đê.
Phút chốc đó, phong cảnh quanh thân xinh đẹp hơn nữa, cũng không sánh bằng người đàn ông anh tuấn đứng ở dưới ánh đèn lúc này.
Giữa anh và cô, cách một khoảng cách rất xa, cô không thấy rõ vẻ mặt trên mặt anh, nhưng lại có thể cảm giác được tầm mắt của anh, đang yên tĩnh nhìn chằm chằm cô.
Cô đột nhiên bước tiến về phía trước mấy bước, lúc có thể nhìn rõ ràng dung nhan của anh, liền ngừng lại.
Cô nâng mặt treo đầy nước mắt, liền nhe răng cười chói lọi với anh.
Anh nhìn cô chăm chú, không động.
Không ngừng có người đi đường, đi qua trước mặt anh và cô, bọn họ cứ cách đám người, yên tĩnh nhìn nhau như vậy.
Nước mắt cô rơi càng hung, nụ cười lại càng xán lạn.
Cuối cùng anh bị nụ cười của cô cảm nhiễm, mặt mày trở nên hơi ôn nhuận.
Cô đứng ở nguyên tại chỗ một lúc lâu, bỗng nhiên lần nữa nâng chân lên, chạy về phía anh.
Anh thấy cô tới đây, thân thể đứng thẳng dựa trên thân cây, ngừng tại chỗ không động, thẳng đến khi hơi thở của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-than-kieu-ngao-o-nha-toi-noi-yeu-em-99-lan/743520/chuong-927.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.