Trình Thanh Thông thấy Tống Thanh Xuân vẫn là bộ dạng hờ hững lạnh nhạt kia, vì để cho cô tin tưởng, đã giơ lên tay, bắt đầu thề thốt: "Tống tiểu thư, tôi thề mỗi một câu của tôi đều là thật...!Nếu như cô đều không tin tưởng những chuyện kia, còn có, cô ở trong điện thoại của Tô tổng, được lưu tên là người giấu ở trong hồi ức, đây là tôi nhìn thấy tận mắt..." Người giấu ở trong hồi ức...!Cái tên này, cô cũng nhìn thấy ở trong điện thoại của anh, chỉ là cô chẳng hề biết phía sau cái tên đó giấu dãy số điện thoại nào...!Tống Thanh Xuân nhịn không được nâng mí mắt, nhìn về phía Trình Thanh Thông.
Phản ứng như thế của Tống Thanh Xuân khiến cho đáy lòng Trình Thanh Thông dấy lên một chút hy vọng, cô cho rằng cô đã thuyết phục được cô ấy, ngữ khí có vẻ hơi kích động: "...!Tống tiểu thư, từ lúc tôi mới vào xí nghiệp Tô thị đi làm, liền biết đáy lòng Tô tổng có thích một người, qua nhiều năm như vậy, tôi luôn không biết là ai, thẳng đến khi tôi nhìn cái tên đó, tôi mới biết, Tô tổng, người anh ấy thích là cô..." Người anh ấy thích là cô...!Mấy chữ này, khiến cho tâm Tống Thanh Xuân hơi đau đớn một chút, mắt cô vốn nhìn Trình Thanh Thông chăm chú, nhịn không được chuyển hướng ngoài cửa sổ, cô nhìn chằm chằm đường phố đen nhánh mờ ảo, mặt mày có vẻ hơi hốt hoảng, bên tai mơ hồ liền nhớ lại đối thoại lúc trước của anh và cô.
-- Tô Chi Niệm, em thích anh...!Em không biết rốt cuộc em
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-than-kieu-ngao-o-nha-toi-noi-yeu-em-99-lan/744263/chuong-677.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.