Editor: May
Tống Thanh Xuân vừa lặng lẽ đánh giá anh, vừa âm thầm nghĩ dưới đáy lòn: Anh đây là bận việc xong rồi?
Sau một lúc lâu, Tống Thanh Xuân thấy Tô Chi Niệm vẫn là một bộ dáng rảnh rỗi, thậm chí còn cầm điện thoại di động lên chơi đùa.
Tống Thanh Xuân biết Tô Chi Niệm vẫn luôn ít nói, dù ngồi chung một chỗ với mẹ - người thân nhất của anh, đại đa số cũng đều là giống như mặt đơ, không nói một lời trầm mặc không tiếng động...!Tuy cô sớm đã thành thói quen với bộ dạng này của ah, nhưng hai người ngồi cùng một chỗ, vẫn luôn không thể cứ trầm mặc buồn tẻ như vậy chứ...!Chờ một lát không khí sẽ rất lúng túng...!
Vào lúc Tống Thanh Xuân nói ra một chữ đầu tiên, Tô Chi Niệm liền để điện thoại di động xuống, nhìn về phía cô.
"Nếu như anh ăn cơm ở nhà, chưng hoặc là nấu, đều rất tiện, đừng luôn gọi đồ ăn mua ngoài, vả lại, đồ ăn mua ngoài cũng không sạch sẽ."
"Ừ." Tô Chi Niệm nhẹ nhàng gật gật đầu.
Thật ra cô không biết...!Trước kia anh ở một mình, thím Tôn ở đây, đều nói bà bật lửa nấu cơm, chỉ là vào lúc cô tới ở, thím Tôn liền được anh cho một số tiền lớn đưa về quê dưỡng già, sau khi cô đi, anh vẫn luôn không mời thím Tôn trở về, cũng không tìm người giúp việc mới nữa, bởi vì anh muốn giữ gìn dáng vẻ căn nhà lúc cô rời đi.
Như thế, anh sẽ lừa mình dối người nói với chính mình, cô còn ở trong nhà anh...!
Xế chiều hôm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-than-kieu-ngao-o-nha-toi-noi-yeu-em-99-lan/744573/chuong-458.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.