Editor: May
Tâm cô giống như là bị vô số kim đâm qua, gây ra đau đớn nồng đậm, khiến cho hô hấp cô cũng dừng lại theo, tay liền nâng lung tung lên, tùy tiện nắm lấy một chai rượu tây trên mặt bàn, trực tiếp uống.
Tống Thanh Xuân uống hơn nửa chái, mới đặt mạnh cái chai lên bàn, cô ngẩng đầu, nhìn đến cô gái biểu diễn trên sâu khấu trước mặt vẫn đang vừa hát vừa nhảy bài《 chúng ta đều đã bị lãng quên》kia.
Cô ta múa nhảy còn tốt hơn hát, trêu chọc không khí hiện trường tràn ngập lửa nóng, tiếng huýt sáo tiếng hoan hô ồn ào tiến vào tai.
Ở trong trường hợp đâu đâu cũng là tiếng cười nhiệt tình như vậy, Tống Thanh Xuân càng khổ sở, cô rõ ràng đã uống không ít rượu, hơn nữa cô còn là tới quán bar một mình, nếu cô lại uống nữa, khẳng định sẽ uống say, nơi này ngư long hỗn tạp, cũng không phải nơi khóc lóc khi xảy ra chuyện...!nhưng cô vẫn nhịn không được, cầm lấy chai rượu tiếp tục rót vào miệng.
Bởi vì rót qua nhiều, một lần không cẩn thận bị sặc, cô khom người xuống bắt đầu ho khan nặng nề, ho đến cuối cùng, nước mắt đều tuôn ra.
Không được, cô là bởi vì tâm tình không tốt mới tới nơi này, cô là muốn cho mình vui vẻ một chút, sao cô có thể khóc chứ?
Tống Thanh Xuân tựa vào trên ghế dài, học người chung quanh, nỗ lực để kéo khóe môi mình lên, cười vui vẻ một chút, nhưng cô cười càng xán lạn, nước mắt nơi khóe mắt cô liền tuôn ra càng lợi hại,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-than-kieu-ngao-o-nha-toi-noi-yeu-em-99-lan/744652/chuong-423.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.