Editor: Linh Phan
Tống Thanh Xuân cảm thấy mình đã mơ một giấc mơ rất dài, sau khi cô tỉnh lại, nhìn trần nhà trắng xoá như tuyết, có một loại ảo giác như đã qua mấy đời.
Thế giới xung quanh cực kì yên tĩnh, trong hành lanh thỉnh thoảng truyền tới một vài tiếng bước chân rất nhẹ.
Trong đầu Tống Thanh Xuân trống rỗng, nhìn chằm chằm lên trần nhà rất lâu mới chậm rãi chuyển động mắt, dần quay đầu nhìn về phía cửa sổ.
Thời tiết vô cùng tốt, bầu trời xanh thẳm không hề có một đám mây, buổi trưa, mặt trời treo cao phía chân trời, ánh nắng tươi sáng.
Cửa sổ khẽ mở, gió xuân ấm áp, xen lẫn mùi thơm của hoa nở đón xuân, thổi vào bức màn nhẹ lay động.
Thời tiết tốt như vậy khiến cho lòng người die ndan le quy do oncũng trở nên dễ chịu đến kỳ lạ, Tống Thanh Xuân cong khoé môi, ánh mắt tiếp tục nhìn sang bên cạnh, sau đó liền thấy bình truyện dịch treo ở bên giường, nhìn theo dòng chất lỏng thong thả chảy xuống, Tống Thanh Xuân nhìn thấy kim truyền dịch đang ghim trên mu bàn tay trái của mình.
Tại sao cô lại phải truyền dịch? Cô bị bệnh sao?
Tống Thanh Xuân nâng tay phải lên, muốn kiểm tra đầu của bản thân, kết quả lại phát hiện tay mình đang bị người khác nắm chặt, cô cau mày, theo bản năng nhìn sang bên cạnh, sau đó nhìn thấy Tống Mạnh Hoa đang nằm sấp bên giường.
Tống Mạnh Hoa nhìn chằm chằm cô đang ngẩn người, sau đó giơ tay lên quơ quơ trước mặt cô, xác định tròng mắt của cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-than-kieu-ngao-o-nha-toi-noi-yeu-em-99-lan/744715/chuong-393.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.