Editor: May
Bởi vì lượng công việc quá nhiều, Tô Chi Niệm thường xuyên sẽ ở trong xe xử lý một ít văn kiện, không biết là do mấy ngày nay không nghỉ ngơi tốt, hay là do giao thông Bắc Kinh hôm nay đặc biệt tắc nghẽn, anh luôn không say xe, nhìn chằm chằm máy vi tính chưa tới mấy phút, lại nổi lên buồn nôn.
Anh đóng máy vi tính, ném ở trên chỗ trống bên cạnh, dựa vào ở trên lưng xe, nhắm mắt để giảm bớt.
Anh vốn không buồn ngủ, nhưng lại bị lay động vừa đi vừa dừng của xe làm tiến vào giấc ngủ.
Lần thứ ba, anh lại gặp ác mộng.
Gần như là giống hệt với ác mộng tối hôm qua, vẫn là xe lái tới phía cô, anh gọi cô thế nào, cô cũng không phản ứng, ngược lại còn mỉm cười với anh, anh có siêu năng lựccó thể khống chế người, nhưng dùng như thế nào đều không hiệu quả, cuối cùng thời điểm anh xông lên, rõ ràng xe đều sắp đụng vào cô, nhưng cô lại vẫn bị anh đẩy ra vào thời khắc mấu chốt đó...!
Lần này anh vừa bị đánh bay, bên tai liền truyền tới một tiếng kêu dịu dàng: "Tô tổng? Tô tổng?"
Tô Chi Niệm đột nhiên mở to mắt, thấy Trình Thanh Thông ngồi ở ghế xe trước quay đầu, khuôn mặt lo lắng nhìn anh.
"Tô tổng, ngài không có việc gì chứ?" Trình Thanh Thông rút mấy tờ khăn giấy, đưa tới.
Tô Chi Niệm lắc lắc đầu, không lên tiếng, nhận lấy khăn giấy, xoa xoa mồ hôi lạnh trên mặt.
Có lẽ là Trình Thanh Thông đoán được anh gặp ác mộng, muốn hỏi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-than-kieu-ngao-o-nha-toi-noi-yeu-em-99-lan/744750/chuong-358.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.