Tống Thanh Xuân khởi động xe lần nữa, chính là không thể nào khởi động được.
Không có tiếng xe chạy, tiếng gió vù vù ngoài xe càng thêm chói tai, bốn bề toàn là núi, âm thanh kia vô cùng trống rỗng, khiến đáy lòng người nghe liền khiếp sợ.
Càng như thế, đáy lòng Tống Thanh Xuân càng kinh hoảng, cô liên tục khởi động, nhưng xe liền giống như là đồ chơi, bài trí ở trên đường cái không một bóng người, không có chút phản ứng nào.
Bởi vì tắt lửa, bên trong xe hơi không có hơi ấm, độ ấm nhanh chóng hạ xuống, nhưng Tống Thanh Xuân lại không cảm giác được lạnh, trên trán đều toát ra một tầng mồ hôi.
Cô thử khởi động xe rất nhiều lần, cuối cùng bị ép buông tha, cô cầm điện thoại di động lên, muốn lên mạng tìm công ty kéo xe, lại phát hiện tín hiệu rất yếu, không thể nào lên website được.
Tay Tống Thanh Xuân run run, đẩy cửa xe ra, xuống xe, mượn đèn pin từ điện thoại di động, nhìn xem trước sau, sau đó đi đến phía sau con dốc cao.
Con đường này không có đèn đường, khắp nơi đều tối đen, phóng tầm mắt nhìn tới, bốn phía xung quanh, ngay cả một ngọn đèn dầu cũng không thấy được, gió càng lớn, thổi ở trên mặt, vừa lạnh vừa đau.
Thật ra lá gan của Tống Thanh Xuân cũng không nhỏ, nhưng mà hiện tại, cũng bị dọa đến gần chết, mỗi một tế bào từ trên xuống dưới khắp toàn thân đều kéo căng , ngay cả chân cũng run rẩy lợi hại, giống như bất cứ lúc nào cũng sẽ mềm nhũn ngã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-than-kieu-ngao-o-nha-toi-noi-yeu-em-99-lan/744947/chuong-215.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.