Tống Thanh Xuân dừng một chút, lại hỏi: "Ngày đó anh ăn cơm ở đâu, lại bị thương nặng như vậy?"
Cô ngu ngốc rồi...!Cô hỏi quanh co lòng vòng nhiều như vậy làm gì, lại hỏi ngày đó anh đi ăn cơm ở đâu, nhân vật lớn giống như anh như vậy, khẳng định đều sẽ sớm đặt trước vị trí, chỉ cần đi vào nhà hàng hỏi một chút, chẳng phải sẽ biết rồi ư?
Tô Chi Niệm chậm rãi đặt văn kiện ở trên bàn viết, sau đó quay đầu, nhìn về phía Tống Thanh Xuân.
Ánh mắt anh rất bình thản, chỉ là bên trong lại chứa một nét thần thái tìm tòi nghiên cứu, giống như là nhìn thấu tính toán nhỏ nhặt của Tống Thanh Xuân, khiến cho tâm tình của cô có chút không yên.
Chẳng qua may mà Tô Chi Niệm rất nhanh liền thu hồi tầm mắt, cầm bút lên ký tên, ký một cái tên ở trên văn kiện.
Vào lúc Tống Thanh Xuân cho rằng anh hoàn toàn sẽ không trả lời vấn đề của mình, giọng nói lạnh lùng trầm thấp của anh truyền tới: "Kim Lăng."
Anh trả lời xong vấn đề này, liền không cho Tống Thanh Xuân quá nhiều thời gian suy nghĩ, mà là gần như không tạm dừng chút nào, ngay sau đó lại nói thêm một câu: "Tôi còn có chút công việc cần xử lý, cô đi ra ngoài trước đi."
Cho dù đáy lòng Tống Thanh Xuân tràn ngập rất nhiều nghi vấn, nhưng mà khi nghe đến Tô Chi Niệm nói đuổi khách, vẫn rất biết điều "Ờ" một tiếng, sau đó tiếp tục nhìn chằm chằm Tô Chi Niệm, rồi mới xoay người chậm rì rì dây dưa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-than-kieu-ngao-o-nha-toi-noi-yeu-em-99-lan/744955/chuong-207.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.