Tần Dĩ Nam đang ở ngoài cửa nhà vệ sinh, nhìn thấy cô ra ngoài thì liền lập tức đi tới, vẻ mặt căng thẳng mở miệng : "Tống Tống, em không sao chứ ?"
Tống Thanh Xuân lắc đầu nhè nhẹ một cái : "Em không sao, anh Dĩ Nam."
"Thật sự không có việc gì chứ ?" Tần Dĩ Nam lo lắng nên lại hỏi.
Tống Thanh Xuân miễn cưỡng kéo lên một nụ cười với Tần Dĩ Nam, giọng điệu cố gắng nói nhẹ nhàng nhất có thể, mang theo một chút đáng yêu : "Thật sự không có việc gì, vừa nãy là tâm tình của em bỗng có chút không tốt, rất xin lỗi anh, anh Dĩ Nam."
"Em không có làm sao là được rồi, nói xin lỗi với anh làm cái gì ?" Tần Dĩ Nam nhìn cô cười thì vẻ mặt hoàn toàn thả lỏng, anh theo thói quen vươn tay xoa xoa đầu cô giống như trước đây, nhìn như đáng mắng cô nhưng giọng điệu lại tràn ngập cưng chiều : "Cô bé ngốc này."
Tần Dĩ Nam nói xong lời này thì đáy lòng Tống Thanh Xuân liền chua xót, trong lòng cô lại xuất hiện một sự xúc động, cô nghĩ muốn nói cho anh nhưng cô bé ngốc trong miệng anh lại là người trước kia cùng anh truyền thơ trên giấy qua sách.
Cô vừa mới bị điều này kích động nên miệng liền hô tên của anh : "Anh Dĩ Nam."
"Ừ ?" Âm thanh của Tần Dĩ Nam ấm áp, trên mặt còn hiện lên nét cười nhạt ấm áp.
Tống Thanh Xuân há miệng, nhưng như thế nào cô cũng không nói nên lời được.
Mấy năm nay Tần Dĩ Nam thích Đường
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-than-kieu-ngao-o-nha-toi-noi-yeu-em-99-lan/744995/chuong-175.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.