Tống Thanh Xuân rốt cục không kiềm chế được, nức nở bật khóc thành tiếng.
-
Tô Chi Niệm cũng đang ở nhà hàng này, có điều anh ở phòng khách trên lầu.
Hôm nay tuy rằng là cuối tuần, nhưng vẫn có hẹn trước với một vị khách, vốn đã đặt chỗ trong một nhà hàng cao cấp mới mở ở ngoại ô, có điều anh nghe được cuộc điện thoại giữa Tống Thanh Xuân và Tần Dĩ Nam, biết rằng bọn họ hôm nay có hẹn ăn cơm ở đây, thế nên liền bảo bí thư dời địa điểm đến chỗ này.
Ánh đến đến đây hơi muộn một chút so với họ, lúc đi qua đại sảnh, còn thoáng nhìn cái bàn của Tống Thanh Xuân và Tần Dĩ Nam kia từ xa, nào ngờ Đường Noãn cũng có mặt.
Vị khách này, anh vì công ty Tống thị mới hẹn gặp, không dám thất lễ, cho nên khi ăn cơm, cũng không dám thường xuyên chú ý tới hướng của Tống Thanh Xuân, chỉ thi thoảng tranh thủ một chút, nghe loáng thoáng một ít nội dung trò chuyện của họ, biết rằng Đường Noãn đang nhận lỗi với Tống Thanh Xuân.
Máy lạnh trong phòng khách mở không đủ mạnh, ăn cơm đến giữa chừng, có chút nóng, anh liền cởi ra áo ngoài, khi treo áo lên, theo quán tính anh chú ý tới Tống Thanh Xuân một lát, không ngờ cô đang khóc.
Tiếng khóc rất khẽ, rất nhỏ, giống như đang che miệng, cố sức kiềm nén lại vậy.
Tô Chi Niệm đứng trước giá áo thoáng khựng lại, mãi đến lúc bí thư gọi mình, anh mới sực tỉnh, quay về bàn ăn, có điều sau đấy lại bắt đầu không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-than-kieu-ngao-o-nha-toi-noi-yeu-em-99-lan/744997/chuong-173.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.