“Bạn học mới tới của chúng ta tên là Cố Dữ.” Cô Chương cười tít mắt đứng phía sau Cố Dữ, một tay đặt lên vai cậu, dịu dàng nói với các bạn nhỏ ngồi trong lớp học: “Mọi người hoan nghênh bạn nhỏ Cố Dữ giới thiệu ngắn gọn, có được không?”
“Được ạ - -!”
Các bạn nhỏ ngồi trong phòng học cùng gật đầu, sau đó từng đôi mắt nhìn chằm chằm Cố Dữ.
Cố Dữ hơi nhíu mày, quay đầu nhìn thoáng qua cô Chương đứng sau mình và giáo viên quản nhiệm, cậu im lặng một lát, sau đó không tình nguyện mở miệng nói: “Mình là Cố Dữ.”
Sau khi cậu nói câu này xong, thì dừng lại một lát, nhìn đám bạn nhỏ ngồi ở phía dưới đang vươn cổ nhìn mình chằm chằm với vẻ chờ mong, lập tức cảm thấy không thú vị.
Cô Chương đứng sau lưng cậu, cười tít mắt đợi cậu nói tiếp, nhưng đợi một lúc lâu, lại phát hiện bạn nhỏ Cố Dữ không có ý nói tiếp, vì thế cô ấy đành phải mở miệng hỏi: “Còn gì nữa không?”
“Hết rồi ạ.” Đôi mắt đen tuyền của Cố Dữ nhìn lướt qua phòng học, sau đó trả lời.
“Ách… Chuyện này…” Cô Chương giơ tay lau mồ hôi trên trán, cười gượng hai tiếng nói: “Như vậy… Đúng là ngắn gọn…”
Bầu không khí trong phòng học lập tức trở nên xấu hổ.
“Chuyện đó… Vậy để cô nhìn xem, bạn nhỏ Cố Dữ nên ngồi ở chỗ nào thì tốt đây…” Cô Chương không có biện pháp, đành phải nói: “Không bằng em ngồi ở tổ dâu tây nhé? Ngồi bên cạnh bạn nhỏ mặc quần áo màu hồng, có được không?”
Cố
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-than-lanh-lung-qua-phuc-hac/538866/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.