“Vì sao vậy?” Đường Du Nhiên nghiêng đầu nhìn cậu, cảm thấy kỳ lạ nói: “Cậu không thích chơi trò chơi à?”
“Không thích.” Cố Dữ tiếp tục vẽ trên giấy, thuận miệng đáp.
“Vậy thì cho dù cậu không thích chơi trò chơi, cũng có thể ra ngoài phơi nắng nha.” Đường Du Nhiên đi tới bên cạnh Cố Dữ, giơ tay kéo tay áo cậu, giọng nói thanh thúy: “Phơi nắng nhiều mới có lợi cho cơ thể, mẹ mình nói, phơi nắng nhiều có thể bổ sung vitamin D, tăng hấp thu can xi, có lợi cho tăng chiều cao!”
Tay nhỏ của cô bé nắm lấy tay áo Cố Dữ như vậy, Cố Dữ đang vẽ đường thẳng lập tức bị lệch ra ngoài.
“…”
Vẻ mặt Cố Dữ không có biểu cảm ngẩng đầu, trừng mắt với Đường Du Nhiên nói: “Sao cậu lải nhải nhiều vậy?”
“Mình…” Lúc Đường Du Nhiên chuẩn bị nói tiếp gì đó, bỗng nhiên giọng cô Chương vang lên trên đỉnh đầu bọn họ: “Bạn nhỏ Đường Du Nhiên nói rất có đạo lý, bạn học Cố Dữ, một mình ở phòng học rất nhàm chán, không bằng phơi nắng ở sân thể dục, nhìn các bạn nhỏ khác chơi trò chơi nhé?”
Cố Dữ im lặng một lát, nhưng vẫn buông bút vẽ trong tay ra, chậm chạp theo sát cô Chương và Đường Du Nhiên ra khỏi phòng học.
Ánh mặt trời ở bên ngoài vừa đủ, từng cơn gió nhẹ thổi hương cỏ xanh, ấm áp tới.
Cố Dữ ngồi bên cạnh bậc thang ở sân thể dục nhỏ, một bàn tay chống cằm chán muốn chết, nhìn đám bạn cùng lớp xếp thành hai hàng, chạy vòng quanh sân thể dục làm nóng người.
Vì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-than-lanh-lung-qua-phuc-hac/538871/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.